Thái Tử Phi Chủ Động Như Vậy

[TTP] Chương 26: Người lại muốn về nhà mẹ à?

Editor: Bánh nướng nhân đậu xanh

Beta: Bèo

Tần Kiêu thầm thở dài một tiếng, nâng mắt hỏi: “Phụ hoàng đâu?”

Mạc Khai vội trả lời: “Thưa điện hạ, bệ hạ đến Loan Phượng cung của Hoàng hậu nương nương rồi ạ”.

Tần Kiêu càng nhíu chặt mày, vẻ mặt có chút không vui. Hắn cực khổ ngồi phê duyệt tấu chương ở Ngự thư phòng, vậy mà phụ hoàng lại nghỉ ngơi ở Loan Phượng cung. Chắc hẳn lúc này phụ hoàng đang trò chuyện với mẫu hậu vui vẻ lắm nhỉ.

Nghĩ đến đây, Tần Kiêu không chịu nổi giơ tay đập xuống mặt bàn, trên mặt hiện rõ vẻ không vui.

Đám người hầu trong Ngự thư phòng thận trọng cúi gằm đầu xuống. Không ai dám phát ra âm thanh quá lớn, sợ không cẩn thận sẽ làm ra chuyện gì khiến Thái tử điện hạ tức giận.

Một khi hắn nổi giận, tất cả người trong Ngự thư phòng đều phải hứng chịu.

Mạc Khai dè dặt ngẩng đầu nhìn Tần Kiêu một cái, tuy hắn nổi giận nhưng vẫn tiếp tục phê duyệt tấu chương, không hề chểnh mảng.

Mạc Khai âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi tốt rồi, không có tức giận.

Lúc này, tại Loan Phượng cung.

Hoàng đế đang uống trà cùng Hoàng hậu nương nương trong sân. Mùa hè nóng nực vẫn chưa đến nhưng trong gió lại mang chút cảm giác khô nóng.

Hai cung nữ bên cạnh cầm quạt hương bồ quạt nhẹ như muốn thổi bay đi cảm giác nóng bức.

Trước mặt hai người bày một bàn cờ, Hoàng đế giữ quân đen, Hoàng hậu nương nương giữ quân trắng. Ván cờ đang ở thời khắc quan trọng, Hoàng đế chau mày dán mắt lên bàn cờ, sợ đi sai một bước thì sẽ thua cả ván cờ.

Trái lại, vẻ mặt của Hoàng hậu nương nương rất hài lòng, ván cờ này bà đang chiếm ưu thế. Chỉ cần Hoàng đế bất cẩn đi sai một bước, bà gần như có thể thắng ván này.

Hoàng đế cầm quân cờ đen trong tay, cứ trì hoãn hồi lâu vẫn chưa quyết định phải đi bước nào.

Hoàng hậu nương nương bưng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm: “Bệ hạ, bước đi này người đã nghĩ lâu lắm rồi. Còn không đi nữa, cơm chiều sắp dâng lên rồi đấy”.

Hoàng đế cười cười: “Trẫm nghĩ chút, trẫm nghĩ chút…”

Người hầu cung kính đi đến hành lễ, sau đó nói: “Bệ hạ, nương nương, Doãn Quý phi đang chờ bên ngoài Loan Phượng cung muốn xin gặp ạ”.

Hoàng đế ngay lập tức siết chặt quân cờ trong tay.

Ý cười trên mặt Hoàng hậu nương nương cứng lại, sau đó hồi phục lại bình thường. Bà đặt nhẹ chén trà trong tay xuống: “Nếu Doãn Quý phi đang chờ bên ngoài, không gặp là không cho người ta mặt mũi rồi, cho vào đi”

“Vâng”.

Hoàng đế ngẩng đầu nhìn bà: “Ván cờ này còn chưa kết thúc, Hoàng hậu không cần thiết cho người ngoài vào quấy rầy”.

“Dù vậy bệ hạ cũng không chịu hạ quân, không bằng xem xem Doãn Quý phi có lòng đến Phượng Loan cung là có mục đích gì?”

Hoàng đế mím môi, ngón tay dùng lực nhẹ vứt quân cờ trong tay vào bát đựng cờ bên cạnh.

Hoàng hậu đứng lên trước, Hoàng đến đứng theo sau.

Doãn Quý phi bước theo sau người hầu của Phượng Loan cung, chầm chậm tiến về phía này. Bà ta mặc một bộ trang phục lộng lẫy cùng trâm cài hoa lệ. Lúc nhìn thấy Hoàng đế, khuôn mặt bà ta tràn đầy vẻ tươi cười.

Lúc nở nụ cười, bà ta vô cùng xinh đẹp, dù đã ngoài bốn mươi nhưng trông như vừa mới bước sang tuổi ba mươi. Hơn nữa, người ngoài nhìn vào thấy Doãn Quý phi tính cách dịu dàng, nói chuyện hoạt bát cởi mở có chút đáng yêu lại càng như trẻ hơn vài tuổi.

Bà ta mỉm cười bước đến trước mặt Hoàng đế và Hoàng hậu hành lễ: “Thần thiếp tham kiến bệ hạ, tham kiến Hoàng hậu nương nương”.

Hoàng đế chắp tay sau lưng nói: “Giờ này Quý phi còn đến gặp Hoàng hậu là có chuyện gì?”

Doãn Quý phi cười nói: “Nghe nói Thái tử điện hạ muốn duy trì huyết mạch cho hoàng thất, chẳng phải thần thiếp nghĩ ra ý tưởng nên mới vội đến đây nói cho Hoàng hậu nương nương sao?”

Hoàng hậu ngoài mặt tươi cười nhưng đáy mắt lạnh lùng không mang theo ý cười.

Đưa ra ý tưởng cho bà? Sợ là đến để chọc tức bà ta đi! Thái tử và Thái tử phi mới thành hôn chưa được bao lâu, cho dù phải nạp thêm thiếp thất cũng không cần vội vào lúc này. Hai người họ đều còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian.

Huống hồ, Doãn Quý phi đặc biệt chạy đến Phượng Loan cung, người bà ta muốn gặp chưa chắc đã là Hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu liếc sang Doãn Quý phi đang tươi cười đứng bên cạnh Hoàng đế, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng.

Hoàng đế nhàn nhạt mở miệng: “Loại chuyện này nàng có thể có ý tưởng gì được?”

Doãn Quý phi cười nói: “Bệ hạ, Thái tử điện hạ chính là người kế vị, nhất định phải duy trì huyết mạch của hoàng thất. Người có năm vị hoàng tử, hai vị công chúa, nhưng chẳng phải ban đầu các đại thần vẫn nhiều lần dâng tấu nói về chuyện này sao? Để tránh sau này Thái tử điện hạ cũng gặp phải chuyện tương tự, thần thiếp cảm thấy bây giờ phải bắt đầu chuẩn bị rồi”.

Hoàng đế nhíu mày: “Có lời gì cứ nói thẳng ra, không cần phải nói vòng vo khó hiểu”.

“Thần thiếp nghĩ hiện tại Đông cung chỉ có một mình Thái tử phi cai quản. Chi bằng bệ hạ hạ chỉ cưới thêm mấy vị Trắc phi cho Thái tử điện hạ, hoặc cũng có thể là tiểu thiếp. Nữ quyến nhiều, tự nhiên con cái cũng cũng không ít. Chuyện này đối với Thái tử điện hạ hay đối với bệ hạ mà nói, đều là chuyện tốt”.

Lời này vừa nói ra, Hoàng hậu trong nháy mắt vô cùng kinh ngạc. Thái tử và Thái tử phi thành thân chưa đến nửa tháng đã phải nạp Trắc phi? Trước tiên không nói đến Thái tử và Thái tử phi có đồng ý hay không, nếu như chuyện này truyền đến tai Mộc phủ thì…

Bà nhìn khuôn mặt tươi cười của Doãn Quý phi đang kéo kéo cánh tay của Hoàng đế, bàn tay thầm siết chặt lại thành nắm đấm. Bề ngoài là vì nghĩ cho Thái tử, nhưng thực tế bà ta muốn lợi dụng chuyện này khiến quan hệ giữa Thái tử và Mộc phủ nảy sinh hiềm khích. Càng tệ hơn nữa, bà ta muốn mượn danh nghĩa nạp Trắc phi cho Thái tử để đưa người của mình vào Đông cung.

Đáng ghét!

Doãn Quý phi lại nói: “Bệ hạ, nghĩ lại năm xưa người phải chịu oan ức, giờ đây người cũng không thể để Thái tử điện hạ lại trải qua chuyện giống người chứ. Nhân lúc Thái tử điện hạ còn trẻ, tinh lực dồi dào, nhất định phải sinh mấy đứa nữa mới tốt”.

Hoàng hậu không nhịn được trừng mắt với bà ta một cái.

Doãn Quý phi trông thấy nhưng lại cười càng tươi hơn. Bà ta lại nói: “Bệ hạ, người suy nghĩ lại đi, đây là vì tốt cho Thái tử điện hạ”.

Hoàng đế mím môi, không biết đang nghĩ cái gì nhưng lại không trực tiếp phản bác lời của Doãn Quý phi.

Hoàng hậu thấy vậy rất không vui, bà cũng không đợi Hoàng đế nói gì thêm, quay người sải bước về phía tẩm điện.

Hoàng đế thấy bà rời đi, theo bản năng muốn đuổi theo nhưng Doãn Quý phi cười kéo tay người lại: “Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương có vẻ đã ngầm đồng ý chuyện này rồi, không cần hỏi nhiều nữa. Hay là trước tiên người nghĩ xem tiểu thư nhà nào ở kinh thành xứng đáng với tướng mạo anh tuấn của Thái tử điện hạ đi”.

“…”

Đông cung, hậu hoa viên.

Có tiếng đàn từ đình hóng mát vọng lại, âm thanh trầm bổng mà vui tai.

Tư Đồ Thiển Tịch ngồi đoan trang trước bàn đá cẩm thạch, tưới tay là một cây Tiêu Mộc cổ cầm*. Nàng ta cười nhạt, ngón tay trắng nõn mảnh mai đặt trên dây đàn nhẹ nhàng gảy.

* Tiêu Mộc cổ cầm: là một loại nhạc cụ Trung Quốc thuộc bộ dây dạng gảy gồm có 7 dây, phần gỗ của cây đàn bị cháy xém.

Các dây đàn giống như được điều khiển nhẹ nhàng dưới những ngón tay của Tư Đồ Thiển Tịch nhưng âm thanh của dây đàn vang lên lại đặc biệt dễ nghe.

Mộc Vân Chi ngồi đối diện yên lặng nhìn nàng ta, đôi mắt chớp chớp tựa như đang ngưỡng mộ.

Khúc nhạc kết thúc, Mộc Vân Chi hoàn hồn lại, lập tức vỗ tay.

Tư Đồ Thiển Tịch cười: “Đã khiến Thái tử phi chê cười”.

“Không không không”.

Mộc Vân Chi vội vàng nói: “Nếu như cô còn khiến người khác chê cười, e là không ai có thể chơi đàn tốt hơn. Tư Đồ cô nương không phải khiêm tốn, cô đàn thật sự rất hay!”.

“Ta từ nhỏ đã theo mẫu thân học cầm nghệ, trình độ còn kém xa so với mẫu thân”.

“Như vậy cũng rất lợi hại rồi”.

Nụ cười trên mặt Tư Đồ Thiển Tịch càng sâu thêm mấy phần.

Mộc Vân Chi thật sự cảm thấy rất hay. Nếu xét ở kinh thành, cầm nghệ này không đứng thứ nhất cũng phải đứng thứ hai.

Nàng không nhịn được hỏi: “Tư Đồ cô nương chơi đàn giỏi như vậy, có phải cầm kỳ thi họa cũng đều biết không?”

“Mẫu thân yêu cầu khắt khe, những thứ này ta đã học từ nhỏ. Tuy rằng ta không tinh thông mọi thứ nhưng cũng biết một chút”.

Hình tượng của Tư Đồ Thiển Tịch trong mắt Mộc Vân Chi càng hoàn hảo hơn. Quả nhiên như những gì người khác nói, biểu muội của Thái tử điện hạ – Tư Đồ Thiển Tịch tinh thông cầm kỳ thi họa không phải nói chơi.

Nàng ta quả thực rất ưu tú.

Mộc Vân Chi không khỏi cảm khái trong lòng. Nếu như bản thân nàng ở kiếp trước dồn tâm tư vào cầm kỳ thi hoạ thì cũng không đến mức như bây giờ, đến cả mấy câu khen ngợi nàng cũng không thốt ra được. Nàng chỉ biết là rất hay mà thôi.

Haizz…

Xem ra sau này ngoại trừ ngày ngày luyện kiếm ra, nàng còn phải đọc sách nhiều hơn mới được.

Thân là một Thái tử phi, không tinh thông cầm kỳ thi họa cũng không việc gì, nhưng chắc chắn phải biết tri thư đạt lý*. Nếu không sau này nàng ra ngoài cùng Thái tử phi mà bị người cười chê thì không hay lắm.

* Tri thư đạt lý: có tri thức, hiểu lễ nghĩa.

Mộc Vân Chi không tự chủ được nhớ đến những lời Kim Dao cô cô bên cạnh Hoàng hậu nương nương nói với nàng không lâu trước đây. Bản thân nàng chí ít cũng phải học một chút gì đó. Bằng không, nếu sau này Hoàng hậu nương nương có hỏi đến mà nàng không biết nên trả lời thế nào, khi đó dám chắc nàng không biết chui mặt vào đâu nữa.

Nàng khẩy khẩy ngón tay, lại hỏi: “Tư Đồ cô nương, cô biết múa không?”

Tư Đồ Thiển Tịch ngẩn ra, lắc đầu cười: “Cái này không biết”.

“Không biết à…”

Giọng nói Mộc Vân Chi nhỏ dần, hơi cúi đầu. Con ngươi đen tròn đảo qua đảo lại như đang suy nghĩ gì đó.

Tư Đồ Thiển Tịch nhìn nàng, có chút khó hiểu, không biết tại sao đột nhiên nàng lại hỏi mình biết múa không.

Nàng ta hơi hé miệng, đúng lúc muốn hỏi thì người hầu của Đông cung bên ngoài đình vội vàng chạy đến. Người hầu chưa kịp thở ra hơi đã vội nói với Tư Đồ Thiển Tịch: “Tư Đồ cô nương, Hoàng hậu nương nương truyền lời gọi cô nương vào cung gặp người”.

Tư Đồ Thiển Tịch ngạc nhiên, nàng ta không hiểu có chuyện gì. Không phải mới hôm qua nàng ta đã đến gặp Hoàng hậu nương nương đó sao?

Nói xong, người hầu mới chú ý đến Mộc Vân Chi cũng ở đây. Biểu cảm của hắn ta có chút hoảng hốt, vội vã hành lễ: “Tham kiến Thái tử phi. Nô tài có mắt như mù, không nhìn thấy Thái tử phi cũng ở đây, vẫn mong Thái tử phi bỏ qua”.

Mộc Vân Chi đứng dậy: “Không sao”.

Sau đó lại hỏi: “Hoàng hậu nương nương gấp gáp cho gọi Tư Đồ cô nương vào cung như vậy là có chuyện gì sao?”

“Cái này… nô tài không biết ạ, nô tài chỉ chuyển lời đến. Người đến đón Tư Đồ cô nương đang chờ bên ngoài Đông cung, mong Tư Đồ cô nương nhanh ra đó ạ”.

Tư Đồ Thiển Tịch mím môi, quay đầu nhìn Mộc Vân Chi.

Mộc Vân Chi nói: “Nếu Hoàng hậu nương nương cho gọi, vậy cô mau đi đi, đừng chậm trễ”.

Tư Đồ Thiển Tịch gật đầu, cúi người hành lễ với nàng: “Vâng, Thiển Tịch xin cáo lui”.

“Ừm”.

Dõi theo bóng Tư Đồ Thiển Tịch rời đi cùng người hầu, Mộc Vân Chi lại nhìn cây Tiêu Mộc cổ cầm trên.

Do dự một chút, nàng bước đến duỗi ngón tay ra gảy hai tiếng.

Dây đàn vang lên âm thanh trong trẻo.

Nàng mỉm cười, cảm thấy thật thú vị.

Thanh La chầm chậm bước đến nhìn thấy vẻ mặt của Mộc Vân Chi, lại cúi đầu liếc nhìn cây cổ cầm trong tay nàng, sau đó nói: “Thái tử phi, có cần phái người đem cây cổ cầm của Tư Đồ cô nương về biệt uyển không?”

“Ừ”.

Mộc Vân Chi thu tay về: “Sai người đem trả lại cẩn thận, đừng để bị đụng vỡ”.

“Vâng”.

Thanh La quay người muốn rời đi, đột nhiên Mộc Vân Chi hỏi: “Đúng rồi, lúc này tam ca của ta có ở nhà không?”

Thanh La ngẩn ra, ánh mắt ngạc nhiên: “Hả? Thái tử phi, người lại muốn quay về Mộc phủ sao ạ? Không phải hôm qua mới về đó sao?”

Nàng ta dè dặt hỏi, lại có chút bất lực.

Hôm qua Thái tử điện hạ mới đón nàng từ Mộc phủ về Đông cung, vậy mà hôm nay nàng lại muốn thừa lúc điện hạ không có ở đây quay về Mộc phủ… Nếu điện hạ trở về mà phát hiện nàng không có ở Đông cung, nhất định ngài ấy sẽ nổi trận lôi đình!

“Thái tử phi à, hôm nay người nhất định phải về nhà sao?”

“Tất nhiên rồi”.

Mộc Vân Chi cười nói: “Lần này ta quay về tìm tam ca có chuyện quan trọng. Yên tâm, ta sẽ về kịp trước lúc trời tối”.

Thanh La thở dài.

“… nhưng lần trước người về nhà cũng nói thế này”.

Mộc Vân Chi bật cười, duỗi tay ra vuốt tóc Thanh La: “Ây da, lần này tuyệt đối là thật, giải quyết xong việc ta sẽ trở về mà”.

Thanh La bĩu môi, vẻ mặt ấm ức.

“Ta đi đây, nhớ phải đưa cây cổ cầm của Tư Đồ cô nương về biệt uyển đấy”.

“…”

Mộc Vân Chi quay người, hai tay đưa ra phía sau, miệng ngâm nga một khúc ca dân gian, bước chân vui vẻ tung tăng rời khỏi đó.

Thanh La nhìn bóng lưng của nàng, vẻ mặt bất lực, không nhịn được lại thở dài một tiếng.

“Haizz…”

Bình luận về bài viết này