Dỗ Em Thêm Xíu Đi

[DETXD] Chương 10: Làm chỗ dựa cho chồng

Editor: Jenny Thảo

Sau khi Sở Yếm trả lời, đáy mắt liền xẹt qua tia ảo não không dễ phát hiện. Đã qua lâu như vậy rồi nhưng anh vẫn còn giữ cái phản xạ có điều kiện này.

Tuy nhiên, câu trả lời của anh đã xoa dịu cảm xúc của Bộ Thiển.

Lâm Ấu Trúc mới vừa tuyên bố thân phận vị hôn thê sau khi nghe câu trả lời của Sở Yếm, cô ta chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát. Cô ta thu lại nụ cười, giọng điệu cũng mang theo vài phần công kích: “Tôi là vị hôn thê của Sở Yếm, Lâm Ấu Trúc. Sở lão gia tự mình mời tôi đến đây. Cô là ai?”

Lâm Ấu Trúc xem như không nghe được câu không quen biết của Sở Yếm, cô ta nhìn chằm chằm vào Bộ Thiển, trong mắt tràn ngập địch ý.

Bộ Thiển liếc mắt nhìn cô ta một cái, không thèm để lại tên của mình.

“Chúng ta không cần thiết phải biết nhau.”

Đối với người muốn đoạt Sở Yếm của cô đi, và được Sở lão gia sắp xếp, Bộ Thiển cảm thấy mình không cần lãng phí thời gian cho người này một cái liếc mắt.

Động tác của cô rất tự nhiên nắm lấy tay Sở Yếm, tay Sở Yếm lớn hơn tay cô một vòng. Trước đây lúc bọn họ nắm tay nhau, tay Sở Yếm có thể vừa vặn bao trọn lấy tay của cô.

“Đi với em.”

Cô nắm hai ngón tay của Sở Yếm, trực tiếp dẫn Sở Yếm rời đi.

Lâm Ấu Trúc thấy Sở Yếm thật sự di chuyển bước chân chuẩn bị rời đi, trong lúc nhất thời không rảnh để lo cho hình tượng, giọng nói gấp gáp ngăn lại: “Sở Yếm! Sở lão gia có nói chúng ta phải cùng đi gặp ông ấy!”

Lâm Ấu Trúc lần thứ hai nhắc đến lão gia tử, hôm nay cô ta được Sở lão gia mời tới đây. Sở lão gia sắp xếp liên hôn cho hai nhà Sở Lâm.

Trên danh nghĩa, cô ta thật sự là vị hôn thê của Sở Yếm.

Bộ Thiển thật sự là bị tức chết vì ông già nhà họ Sở.

Cô giẫm đôi giày cao gót lên sàn nhà gỗ phát ra mấy tiếng kêu vang, khí thế lôi Sở Yếm đi rất giống như đang muốn đi đánh lộn. Đến nỗi Lâm tiểu thư kêu gào ở phía sau, cô cũng làm biếng quan tâm.

Sức của Bộ Thiển so ra kém hơn Sở Yếm.

Nếu như Sở Yếm có ý muốn tránh né, thì Bộ Thiển một bước cũng không kéo được anh.

Ngón tay của anh bị nắm chặt, đôi mắt lạnh lùng quét qua đôi giày cao gót của Bộ Thiển. Cái đế thon dài giẫm lên sàn nhà làm bằng gỗ, một khi không dẫm chắc, gót giày dùng làm điểm chịu lực sẽ ngay lập tức trở thành nguyên nhân dẫn đến bị thương.

Sở Yếm bị kéo đến một góc không có người.

Chỗ này cách đại sảnh bên ngoài không xa.

Có tiếng nhạc, tiếng nói chuyện, đủ loại tạp âm truyền đến.

Bộ Thiển dừng lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Dáng vẻ của người đàn ông so với trong trí nhớ thì thành thục và ổn trọng hơn nhiều, các đường nét trên khuôn mặt vẫn hoàn mỹ không thể chê vào đâu được.

Chỉ là khí chất có chút tối tăm, khuôn mặt tuấn tú không tìm được một tia ấm áp.

Bộ Thiển cứ như vậy mắt cũng không chớp, cho đến khi đôi mắt bắt đầu phiếm hồng, cô mới chớp mắt một cái: “Sở Yếm, chúng ta có phải đã chia tay rồi không?”

Yết hầu Sở Yếm khẽ lăn lên lăn luống, phát ra một tiếng “Ừ”.

Rõ ràng Bộ Thiển đã biết chuyện này, nhưng lại muốn hỏi lại một lần nữa. Sau khi nghe được câu trả lời khẳng định của Sở Yếm, tim cô đau như muốn chết đi.

“Em không muốn chia tay.”

Bộ Thiển siết chặt lấy ngón tay của Sở Yếm, cô nhìn Sở Yếm bằng đôi mắt đã ướt sủng, nhấn mạnh từng chữ: “Sở Yếm, em không muốn chia tay.”

Cô không biết vì sao bọn họ lại chia tay nhau, nhưng giờ phút này cô biết mình không muốn chia tay.

Cô lặp lại mấy chữ này giống như tiếng trống đập thật mạnh vào màng nhĩ Sở Yếm.

Nếu là hai năm trước, có lẽ sau khi anh nghe thấy mấy chữ này, sẽ thay đổi lựa chọn lúc đó. Anh sẽ không nói gì hết, chỉ ôm chặt người vào trong lòng, sẽ ép xuống những lo lắng trong lòng rồi nói: “Được.”

Tuy nhiên, hai năm đã trôi qua.

Sở Yếm cúi đầu, anh cụp mắt xuống, từng chút một mở tay Bộ Thiển ra. Động tác anh chậm nhưng lại kiên định, thậm chí nhìn không ra tia do dự nào.

Nắm tay hoàn toàn bị gỡ ra.

Ánh mắt Sở Yếm trầm xuống, không nhìn Bộ Thiển. Anh nhỏ giọng nói: “Bộ Thiển. Chúng ta đã chia tay, tôi không định quay lại.”

Bộ Thiển: “…”

Vành mắt Bộ Thiển lập tức đỏ lên.

Từ trước đến nay, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ khi đứng trước người ngoài, vì cô đã từng có một khoảng thời gian lớn lên trong núi, cô đã chịu đủ bao nhiêu loại khổ cực, tội gì cũng đã trải qua. Cô biết dù có khóc thì cũng chả giúp ích được gì.

Cho nên cô không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người ngoài.

Chỉ khi ở trước mặt Sở Yếm, hay khi nhắc đến Sở Yếm, cô mới không kìm được cảm xúc.

Sau khi Sở Yếm nói thẳng ra, anh liền xoay người rời đi.

Bộ Thiển nhìn theo bóng lưng của anh, tuyệt vọng nhớ lại những lần bọn họ cãi nhau. Cô luôn phàn nàn với Sở Yếm là anh luôn trầm mặc với cô từ lúc anh trở về nhà họ Sở.

Cô biết nhà họ Sở chính là một hang sói, cho nên Sở Yếm vào đó tình cảnh chắc chắn rất nguy hiểm. Cô hy vọng Sở Yếm sẽ không giấu cô chuyện gì, nói với cô tất cả chuyện xảy ra với anh.

Nhưng phần lớn thời gian Sở Yếm đều trầm mặc.

Bộ Thiển kiểm tra một vòng bạn bè. Vào hai năm trước, cô có đăng một trạng thái, trong đó có câu: “Mất đi mong muốn chia sẻ, chính là bắt đầu cho việc kết thúc.”

Bộ Thiển chậm rãi ngồi xổm xuống, cô nghĩ cô đã đoán được lý do khiến hai người bọn họ chia tay.

Lý do bọn họ chia tay chắc chắn là do cô cảm thấy Sở Yếm không còn yêu cô nữa.

Khi Bộ Thiển nghĩ đến điều này, trái tim cô nhói lên vì đau.

“Tiểu thư, cô có ổn không?”

Trong lúc Bộ Thiển đang hãm sâu vào trong bầu không khí đau khổ, không thể giải thoát cho bản thân. Một giọng nói ôn hoà lịch sự vang lên trước mặt cô. Là người phục vụ lúc nãy đưa rượu cho cô.

Người phục vụ cúi xuống đưa khăn cho Bộ Thiển. Hắn đưa khăn xong, hắn kiên trì đẩy mạnh tiêu thụ quầy rượu đặt tạm thời trong sảnh: “Cô có cần một ly rượu vang không?”

Tục ngữ có câu, nhất tuý giải thiên sầu. (Một cơn say có thể giải toả cả ngàn nỗi buồn.)

Bộ Thiển mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng phiếm hồng. Cô lấy khăn tay lau mặt, chống tay lên tường tự mình đứng lên: “Muốn!”

Cô không cần rượu vang, cô muốn nhị oa đầu(*)!

(*) nhị oa đầu: một loại rượu của Trung Quốc.

Trong yến hội không có nhị oa đầu, chỉ có mấy loại rượu nổi tiếng đắt tiền ở các nước phương tây. Bộ Thiển ngồi khóc ở trong góc, cho người phục vụ sắp xếp từng chai rượu trước mặt mình.

Vị trí này cô đã cẩn thận lựa chọn.

Ngồi ở chỗ này, có thể vừa vặn nhìn Sở Yếm đứng cách đó không xa. Uống một hớp rượu, nhìn Sở Yếm một cái, lại uống thêm một hớp rượu, lại nhìn Sở Yếm thêm cái, lại uống thêm một hớp, lại nhìn anh thêm một cái….

Hạ Văn Bân.

Hạ Văn Bân mặc tây trang mang giày da không hề báo trước xuất hiện trong tầm mắt, còn đúng lúc che đi bóng hình Sở Yếm.

Bộ Thiển cau mày lại, tác dụng của rượu mạnh bắt đầu phát tán khiến dạ dày cô sôi trào. Sắc mặt cô trắng bệch, cong eo: “Oẹ!”

Muốn nôn.

Hạ Văn Bân: “???”

Trong mắt Hạ Văn Bân tràn ngập vẻ không thể tin được, hắn chỉ mặt mình, giọng nói run run: “Trông tôi xấu đến nỗi khiến cô buồn nôn sao?!”

Trong vòng có thành lập một danh sách những thiếu gia có bề ngoài điển trai, tốt xấu gì hắn cũng nằm trong danh sách đó!

Trước khi uống ngụm rượu đầu tiên, Bộ Thiển đã gọi điện thoại cho Bộ Diên. Rượu ở bữa tiệc nhà họ Sở, không có người coi chừng cô, tất nhiên cô không dám uống loạn.

Nhưng cô không nghĩ tới, người đi tới không phải là Bộ Diên mà là Hạ Văn Bân.

Cô không nôn. Sau khi ngồi thẳng người, cô hơi dựa lưng về phía sau. Một đôi mắt xinh đẹp đẫm hơi nước, lúc nhìn người khác, ánh mắt giống như đang câu dẫn người ta.

“Sao lại là anh?”

Cô lẩm bẩm một câu, sau đó thu hồi ánh mắt, di chuyển vị trí, tiếp tục nhìn bóng người Sở Yếm.

Hạ Văn Bân ngồi xuống bên cạnh cô, giải thích lý do tại sao: “Anh cô kêu tôi tới đây, hắn lúc này không thể phân thân. Còn nữa tôi nghe người ta nói, Sở Thân đang theo dõi cô, với tính cách của hắn tối nay hắn chắc chắn sẽ xuống tay với cô.”

“Anh cô muốn tôi một tấc cũng không được rời, phải luôn để mắt đến cô.”

Bộ Thiển nghe vậy “À” một tiếng, không phản ứng gì nhiều.

Cô cằm chặt ly rượu đưa đến trước mặt Hạ Văn Bân, hỏi: “Có muốn uống không?”

Hạ Văn Bân lắc đầu.

Chính hắn không muốn uống, cũng không cho Bộ Thiển uống.

Trước đây Sở Thân cũng từng làm loại chuyện bỏ thuốc vào trong rượu của một cô gái vô tội. Nếu em gái họ hắn không đúng lúc báo cảnh sát, thì không chừng cô gái nhỏ đó không biết sẽ như thế nào.

Cho nên uống rượu trong địa bàn nhà họ Sở, Hạ Văn Bân đương nhiên từ chối.

Hắn lấy một chai sữa bò từ trong túi áo, chai sữa vẫn còn ấm: “Bộ Thiển, cái này cho cô. Sữa bò làm ấm dạ dày, cô uống nhiều rượu như vậy, uống hai ngụm sữa để điều hoà lại.”

Chai sữa của Hạ Văn Bân được chuẩn bị cho em gái họ, thân thể em họ hắn không được tốt, cho nên hắn lúc nào cũng phải chăm sóc cẩn thận.

Bộ Thiển nhìn chai sữa, lại nhìn ly rượu.

Sau một lúc lâu, cô vẫn cầm lấy chai sữa, cái miệng nhỏ ngậm lấy ống hút: “Có một lần tôi uống say, Sở Yếm cũng đưa tôi một chai sữa bò ấm.”

Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng Hạ Văn Bân vẫn nghe thấy được.

Hắn sờ mũi, thú thật thì có chút tò mò: “Bộ Thiển, cô và Sở Yếm, rốt cuộc tình huống giữa hai người như thế nào? Tôi với bạn bè đều cho rằng hắn là một người không gần nữ sắc, không ngờ cô và hắn lại có liên quan đến nhau.”

“Chúng tôi đã yêu nhau trong nhiều năm.”

“Sau đó, chia tay.”

“Là tôi đề suất chia tay trước, tôi cảm thấy anh ấy không yêu tôi, cho nên tôi mới chia tay với anh ấy.”

“Tôi bây giờ lại không muốn chia tay nữa.”

Bộ Thiển nói mấy câu ngắn ngủn tổng kết lại quá trình giữa cô và Sở Yếm. Khi cô dứt lời, Hạ Văn Bân hai mắt trừng to, ngồi nửa ngày để tiêu hoá nó.

Đợi đến khi tiêu hoá xong tin tức Bộ Thiển đưa ra, Hạ Văn Bân chậm rãi giơ ngón tay cái lên.

“Ngay cả Sở Yếm cô cũng dám ném đi, Bộ Thiển, từ nay về sau cô chính là đại ca của tôi.”

Sau khi Hạ Văn Bân nghe xong mấy chiến công của cô, tâm phục khẩu phục nhận đại ca. Tuy đại ca lớn lên không giống với đại ca lắm nhưng đã làm ra chuyện này, một chuyện rồi một chuyện đều rất giống một đại ca.

Đập đầu của Sở tam thiếu gia, chia tay với Sở nhị thiếu gia kiêm Sở tổng đương nhiệm.

Hắn thật sự bị thuyết phục!

Bộ Thiển không muốn nghe mấy lời trên mây của Hạ Văn Bân, đôi mắt cô vẫn còn đang nhìn chằm chằm Sở Yếm. Ai cũng nói uống rượu sẽ khiến con người ta càng uống càng say, nhưng đối với cô thì ngược lại càng uống càng tỉnh táo.

“Tôi còn thích anh ấy.”

Cô lẩm bẩm nói với thân ảnh Sở Yếm.

Hạ Văn Bân thấy thế liền đưa ra ý kiến: “Nếu cô thích thì hãy quay lại với hắn, mấy năm nay bên người hắn cũng không có ai. Lúc trước còn có người suy đoán có phải hắn hay không…”

Hai chữ phía sau chữ không còn chưa được nói ra, Hạ Văn Bân đã tự giác nuốt trở vào.

Trước mặt con gái nói mấy lời này, hình như không tốt lắm.

Bộ Thiển nắm chặt chai sữa, càng buồn hơn: “Anh ấy không còn thích tôi, không muốn quay lại với tôi.”

Hạ Văn Bân trầm tư vài giây, to gan nói ra quan điểm của mình.

“Bộ Thiển, tôi cảm thấy Sở Yếm không phải không còn thích cô. Tôi đã thấy tác phong hành sự của Sở Yếm, nếu như hắn không thích cô, thì cô không có cách nào xuất hiện trước mặt hắn.”

Càng không cần phải nói, Bộ Thiển còn có thể lên xe Sở Yếm.

Giọng điệu của Hạ Văn Bân chắc chắn, ngay cả Bộ Thiển cũng bắt đầu mờ mịt nghe theo. Cô nghĩ lại lời nói của Sở Yếm, nghĩ tới việc Sở Yếm tuỳ ý để cô dẫn anh đi trước mặt Lâm Ấu Trúc….

Trong lúc nhất thời, đầu Bộ Thiển lúc đầu không bị choáng váng nhưng giờ lại bắt đầu quay cuồng.

Cô và Sở Yếm rốt cuộc có cơ hội để quay lại hay không.

Hạ Văn Bân tỏ ra thái độ của một bậc thầy chuyên đi tư vấn tình cảm, hắn chỉ đạo Bộ Thiển: “Nếu như cô còn thích Sở Yếm thì trước mắt không cần phải chia tay trực tiếp với hắn. Nếu còn chưa nói lời chia tay, muốn kiểm tra xem hắn còn thích cô hay không, kỳ thật có rất nhiều cách. Nhưng một khi hai người đã xa cách, cô muốn biết hắn còn yêu cô hay không thì thật sự không những khó khăn mà còn vô nghĩa.”

Bộ Thiển: “….”

Bộ Thiển cái hiểu cái không gật đầu: “Ồ!”

Hạ Văn Bân làm động tác đẩy kính trên sống mũi, tiếp tục làm một bậc thầy: “Bây giờ cô bắt đầu cẩn thận suy nghĩ tính logic của chuyện này không muộn. Bộ Thiển, chúng ta làm một cuộc giao dịch thế nào?”

“Giao dịch gì?”

“Tôi dạy cô làm sao để quay lại với Sở Yếm, cô, sau khi hai người quay lại với nhau, để cho Sở Yếm chiếu cố nhà tôi thêm một chút là được.”

Hạ Văn Bân có thể nói ra mấy lời này, trong lòng tất nhiên đã nắm chắc.

Trong hay ngoài vòng, không ai có thể nắm được Sở Yếm. Nếu có ngày có người khiến hắn bị khuất phục, thì ngoài trừ Bộ Thiển đang ngồi bên cạnh, hắn không nghĩ sẽ có ai làm được.

Nhà họ Hạ bây giờ được bà nội giao lại cho hắn, hắn cũng có tham vọng của riêng mình. Nếu bây giờ nương theo Bộ Thiển, nắm được đường dây Sở Yếm, sau này hắn thu được không ít lợi lộc.

Hai người đều có được những gì mình cần, đây chính là cơ sở để tạo nên một cuộc giao dịch.

Bộ Thiển giống như đang suy nghĩ mấy lời Hạ Văn Bân nói, sau khi suy tư vài giây, cô gật đầu: “Được.”

Tiền đề để xác minh xem Sở Yếm còn yêu cô hay không là bọn họ vẫn là người yêu của nhau.

Điểm này, Bộ Thiển cảm thấy không sai.

Bọn họ đang nói chuyện ở đây, cách đó không xa, Sở Vạn Minh đích thân ôm đứa cháu trai trưởng đi ra. Sở Vạn Minh ngồi trên xe lăn, sau khi nói xong mấy lời khách sáo thì cười tuyên bố tên của cháu trai: “Sở Minh Tâm. Minh Tâm trong chữ tập đoàn Minh Tâm.”

Vừa nói tên này ra, sắc mặt của những người đứng dưới khán đài đều thay đổi.

Hạ Văn Bân cũng ngạc nhiên: “What? Sở lão gia đang có ý gì?”

Người phụ trách tập đoàn Minh Tâm bây giờ là Sở Yếm, nhưng lão gia tử lại đặt tên cho đứa cháu trai là Minh Tâm. Đây là…. ý tứ muốn đổi người thừa kế sao?

Tất cả mọi người còn đang suy nghĩ, thì chỉ có Bộ Thiển đột nhiên đứng lên.

Cô một tay chống ghế sô pha, nhìn vị trí của Sở lão gia.

Giây tiếp theo.

Cô như tình cờ chạm vào microphone, cũng cúi đầu thử âm thanh: “Này, này này, có nghe được không? À nghe được này.”

Sau khi chắc chắn rằng các hiệu ứng âm thanh đã đủ.

Bộ Thiển cười hiền lành nhìn về phía lão gia tử, dịu dàng đáp lời: “Có thể nhìn ra được Sở lão gia rất thích đứa cháu này, ngay cả tên cũng do tự mình chọn lựa.”

Những lời đó cũng không có gì sai, khiến Hạ Văn Bân đang muốn giật lại microphone cũng khẽ thở phào một hơi, tạm thời buông lỏng cảnh giác.

Nhưng khi hắn vừa buông lỏng cảnh giác, Bộ Thiển ngay lập tức làm ra chuyện lớn.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Bộ Thiển chớp mắt dùng giọng điệu hoang mang hỏi…

“Chỉ là tôi nghe nói, hai chữ Minh Tâm trong tập đoàn Minh Tâm, Minh là lấy từ trong tên của ngài. Tâm là lấy từ trong tên người vợ chính thức của ngài, cũng chính là mẹ của Sở Yếm, Dung Tâm.”

“Bà Dung không còn nữa, ngài không kiêng kị gì khi dùng tên của người đã mất đặt cho cháu trai đích tôn của mình sao?”

Bộ Thiển nói xong câu này, toàn trường một mảnh tĩnh mịch.

Một số người lớn tuổi cũng hậu tri hậu giác nhớ đến: “Đúng vậy, mẹ của Sở Yếm, mới là người vợ chính thức của Sở Vạn Minh. Tập đoàn Minh Tâm có một nửa là của người vợ chính thức.”

Và cái gọi là con trai trưởng của Sở Vạn Minh chính là đứa con trai ngoài giá thú mà ông ta đã lừa gạt người vợ chính thức để sinh ra.

Lấy tên của người vợ chính thức để đặt cho đứa con của người con ngoài giá thú….

Đây thật sự là thiếu đạo đức, không còn mặt mũi!

Sau khi Bộ Thiển nhắc lại lịch sử gốc gác của Sở Vạn Minh, cô nghiêng đầu giả vờ vô tội: “Sở lão gia, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở ông một tiếng, ông sẽ không để ý đúng không?”

Tay Sở Vạn Minh nắm chặt thành nắm đấm, ông ta cơ hồ nghiến muốn gãy răng. Nhưng không muốn làm trò trước mặt người khác, ông ta chỉ có thể xanh mặt tỏ thái độ nói: “Tôi không ngại.”

Sở Vạn Minh thấy mình có nguy cơ muốn nhồi máu não lại. Còn ở dưới sân khấu, trái tim Sở Yếm không khống chế được run lên.

Dỗ Em Thêm Xíu Đi

[DETXD] Chương 9: Cảnh báo cấp một

Editor: Jenny Thảo

Thái Phóng ngồi ở phía trước, điều chỉnh lại nhiệt đồ điều hoà, không làm phiền Sở Yếm.

Xe chạy suốt chặng đường.

Khi đi ngang qua một siêu thị, Thái Phóng đậu xe lại, đi vào để mua “Lễ vật” tặng quà đầy tháng dựa theo danh sách của thư kí Cao.

Sở Yếm dựa vào ghế sau, không biết có đang ngủ hay không.

Ở một bên khác.

Bộ Thiển không để chuyên viên trang điểm cho mình, cô lại chọn một chiếc váy dài đơn giản, vẫn là màu đỏ, chỉ là kiểu dáng khác với chiếc ban ngày cô mặc.

“Thiển Thiển.”

Bộ Diên cũng không cần trang điểm, anh ngồi bên cạnh em gái, chống cằm nhìn cô: “Trong chỗ làm em có thằng con trai nào không?”

“Không có con trai, chỉ có đàn ông.”

Bộ Thiển đóng nắp cây son lại, nhìn gương bậm môi một cái. Sau đó, cô dùng tăm bông lau đi những vết son bị lem ra bên ngoài.

Bộ Diên hỏi tiếp: “Anh thấy trong toà nhà em đang làm việc còn có mấy công ty khác nữa, mấy công ty đó chắc hẳn cũng không thiếu người. Có người muốn xin phương thức liên hệ của em không?”

Bộ Thiển lớn lên xinh đẹp, khi đi ở trên đường cũng không thiếu mấy người quay đầu lại nhìn.

Trong toà nhà làm việc của cô, có rất nhiều studio nhỏ hoặc là công ty nhỏ. Theo lý thuyết, nhiều người như vậy, cũng nên có mấy người xuất sắc….

“Muốn xin nhưng không cho.”

Bộ Thiển trang điểm xong, quay đầu nhìn Bộ Diên. Cô chớp mắt, nói sang chuyện khác: “Bộ Diên, anh có muốn trang điểm không? Em có thể trang điểm giúp anh.”

Trong WeChat của cô, trong phần ghi chú có ghi bạn thân Lộc Khê là bạn cùng bàn cấp ba của cô.

Hai người cùng nhau thi vào một trường đại học, sau khi nhập học, Lộc Khê học trang điểm, sau đó trở thành một beauty blogger, số lượng fan đã đến hơn 10 triệu người.

Bộ Thiển còn nhớ mình được một tay cô ấy dạy cho cách trang điểm.

“Không không không, anh không trang điểm.”

Bộ Diên liên tục từ chối. Gen nhà họ Bộ rất tốt, tướng mạo của Bộ Trầm rất giống cha. Bộ Diên và Bộ Thiển thì rất giống người mẹ xinh đẹp của mình, khuôn mặt tinh xảo và đẹp hơn.

Bộ Diên không muốn trang điểm, thấy em gái đã chuẩn bị xong liền đứng dậy: “Đi thôi, thời gian cũng vừa đúng. Loại tiệc tối này, cơm cũng không có mấy để ăn đâu, nên đến lúc đó anh sẽ kêu hai món cho mình em ăn.”

“Dạ.”

Bộ Thiển thuận miệng phụ họa theo, lúc này tâm tư của cô đã bay đến trên người Sở Yếm rồi, Bộ Diên nói gì cô cũng không nghe rõ.

Hai người ngồi trên xe, lần này chạy thẳng đến nhà cũ họ Sở.

Sở Vạn Minh tổ chức tiệc đầy tháng cho đứa cháu trai lớn ở nhà cũ họ Sở, hành động này chứng tỏ ông ta rất coi trọng đứa cháu trai này.

Đến nỗi con trai trưởng Sở Kiên, có tiếng là tư chất bình thường. Lúc hắn ta còn đảm nhận một chức vị quan trọng trong tập đoàn Minh Tâm, hắn ta phạm phải một sai lầm lớn, cuối cùng phải dựa vào cha mình mới có thể vượt qua được.

“Thiển Thiển, lát nữa chúng ta vào cùng nhau nhé?”

Lúc Bộ Diên hỏi câu này có chút lo lắng, anh nắm chặt tay lái, tuy rất muốn đi vào cùng em gái nhưng anh vẫn nói sự thật cho em gái nghe: “Trước kia em không thích tham dự mấy loại yến hội này, cũng không thích nói thân phận của mình cho người bên ngoài biết.”

Cho nên lúc này đây, Bộ Diên không chắc cô có muốn công khai thân phận của mình hay không.

Bộ Thiển khẽ quay đầu nhìn Bộ Diên một cái.

Nói thật, cô biết người nhà họ Bộ đối xử với cô rất tốt, cũng biết bọn họ chính là những người thân ruột thịt với mình. Nhưng kêu cô đột nhiên nảy sinh ra tình cảm gia đình với họ, thật là cô đã cố gắng lắm rồi nhưng không được.

“Không sao.”

Không chờ Bộ Thiển trả lời, Bộ Diên đã lên tiếng trước: “Hiện tại trong nhận thức của em, thời gian chúng ta ở chung với nhau không nhiều. Cho nên, anh hai không muốn làm khó em.”

Anh cười cười: “Lát nữa anh chỉ giới thiệu tên của em, còn chuyện người khác có đoán được hay không thì chúng ta không quan tâm. Được không?”

Bộ Thiển gật đầu: “Được.”

Rất nhanh.

Chiếc xe đã chạy đến nhà cũ nhà họ Sở, sau khi xuống xe, Bộ Diên khoá cửa xe lại. Sau khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông, hiện tại nhà bọn họ trước khi ra ngoài đều sẽ nghiêm túc kiểm tra xe một lượt.

“Thiển Thiển, túi của em.”

Bộ Diên đưa túi cho cô, lại đứng ở bên cạnh để cô khoác tay lên tay mình.

Bộ Thiển giẫm lên đôi giày cao gót, do dự một lúc mới đưa tay khoác tay Bộ Diên. Cô khẽ kéo Bộ Diên lại gần, nhỏ giọng nói: “Em tự đi được, sẽ không bị té đâu.”

“Chân em mới vừa bình phục không bao lâu, bác sĩ Tần nói nếu còn bị thương nữa thì sẽ rất nguy hiểm.”

Dáng người của hai người rất xuất sắc, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi xuống xe, họ đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Trong số ánh mắt nóng rực đó, không ít của mấy cô tiểu thư xinh đẹp.

Sau khi bị nhìn chằm chằm một lúc, Bộ Thiển bất giác hiểu được: “Haizzz, có phải anh cũng rất được hoan nghênh không?”

Những cô tiểu thư xinh đẹp đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô như hận không thể xé xác cô ra thành nhiều mảnh.

Bộ Diên bình tĩnh nói: “Không phải, anh không được hoan nghênh lắm.”

Bộ Thiển: “…”

Bộ Thiển nghẹn lời.

Cô đã bị nhìn chằm chằm như thế rồi, Bộ Diên còn không thừa nhận!

Dưới cái nhìn chằm chằm của những người xung quanh, hai anh em cùng nhau đi vào cửa chính. Ở cổng, Bộ Diên đưa phần quà mình đã chuẩn bị vào quầy lễ vật.

Quà tặng là một chiếc vòng tay mua được từ một buổi đấu giá, do không biết dùng làm sao nên đem đi tặng.

Ngay khi họ đưa quà xong, sau lưng có một tài xế đưa lễ vật tới.

“Quà của ông chủ tôi, một hộp sữa bột, một thùng sữa bò, thức ăn dặm và một số loại thức ăn vặt được nhập khẩu khác. Cậu đăng ký giúp tôi, nhớ ghi rõ một chút nha.”

Thái Phóng đặt bao nhỏ bao lớn lên bàn, còn rất đúng lý hợp tình yêu cầu người thu chi đăng ký không được sót món nào.

Người phụ trách ghi sổ phòng kế toán nhìn một đống quà trên bàn, tay cầm bút hơi run.

Đây chính là tiệc đầy tháng của cháu trai trưởng nhà họ Sở!

Món quà không phải là rượu cổ lâu năm thì là tiền vàng lá. Nhà họ Bộ vừa mới tặng lễ, mặc dù nhìn không ra có giá trị bao nhiêu nhưng vẫn biết đó là một món đồ cổ. Mấy món đồ trước mắt này, đồ ăn vặt nhập khẩu cũng chỉ là mấy bịch snack khoai tây.

Người trong phòng kế toán là người bên Sở Kiên, hắn hít sâu một hơi, hỏi người đàn ông tặng quà một cách sắc bén: “Ông chủ của anh là ai? Anh ta đến đây để phá hoại sao!? Anh có biết đây là tiệc dành cho ai không…”

“Ông chủ của tôi là Sở tổng.”

Thái Phóng bình tĩnh nói một câu, khiến cho người kế toán đang tức giận muốn vén tay áo lên, trong nháy mắt câm như gà.

Người phòng kế toán nhìn mấy món đồ trước mặt, rồi nhìn lại Thái Phóng đang bình tĩnh thoải mái đứng trước mặt. Hắn kéo tay áo xuống, giọng điệu ôn hoà nói: “Là quà của Sở tổng à, yên tâm, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ.”

Thái Phóng nhìn người phòng kế toán hai mặt, trong lòng nổi lên tia kiêu ngạo hếch eo.

Ai nha.

Việc ông chủ của bọn họ không ngại phiền đến đây đã tốt lắm rồi, còn dám chê quà bọn họ ít? Với phẩm hạnh của Sở đại thiếu gia, có xứng đáng để nhận lễ vật từ ông chủ bọn họ sao?

Sau khi Thái Phóng đưa quà tặng xong, cũng không đi vào trong.

Loại yến hội này người đến tham gia toàn là thiên kim công tử nhà thế gia hoặc là mấy lão tổng. Hắn chỉ là một tài xế, cũng không phải là một vệ sĩ, đi vào sẽ bị người ta chướng mắt.

“Thiển Thiển, bây giờ Sở Yếm chưa có tới, anh đưa em đi ăn chút gì đó nha?”

Bộ Diên và nhà họ Sở không có liên quan gì đến nhau, mục đích của anh khi tới đây ngày hôm nay chính là: Chăm sóc em gái bảo bối.

Đang lúc anh định đưa em gái đi ăn thì đột nhiên, khoé mắt anh nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn. Giây tiếp theo, cả người anh cứng đờ, không để ý đến em gái, vội vàng nói: “Thiển Thiển, em tự tìm đồ ăn đi nha. Anh cảm thấy có chút không thoải mái, đi lên lầu nghỉ ngơi một lát đây.”

“Dạ.”

Bộ Thiển thấu tình đạt lí(*) sải bước rời đi, một mình cô đi lại trong yến hội. Đi chưa được vài bước, đã bị Hạ thiếu gia chặn lại.

(*) thấu tình đạt lí: thoả đáng cả về lí lẽ lẫn tình cảm (hợp với lẽ phải, thuận với lòng người)

Hạ thiếu gia cau mày, sắc mặt không được tốt, hắn tiến lên hỏi: “Cô có quan hệ gì với Bộ Diên?”

Bộ Thiển: “?”

Bộ Thiển dưới giọng điệu hùng hổ doạ người của hắn có chút không vui, cô xoay đầu, không có ý trả lời người bất lịch sự như vậy, cũng không muốn trả lời vấn đề thiếu lịch sự này.

Nhưng Hạ Văn Bân không chịu từ bỏ, hắn cản lại: “Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Nhìn thấy Bộ Thiển không hợp tác, Hạ Văn Bân lạnh mặt, trực tiếp cảnh cáo: “Bộ Diên là người mà em họ tôi thích, sớm muộn gì hắn cũng sẽ kết hôn với em họ tôi. Nếu cô đã leo lên người Sở Yếm thì cũng không cần chiếm luôn Bộ Diên.”

Bộ Thiển nheo mắt, nhắc nhở hắn: “Có phải anh đã quên chúng ta đã từng đánh cược không?”

Họ đã đánh cược liệu cô có thể lên xe của Sở Yếm hay không.

Tuy lúc đó Bộ Thiển lên cơn sốt đến mơ hồ nhưng cô có thể chắc chắn, cô đã lên xe của Sở Yếm.

Quả nhiên, ngay khi nhắc tới việc đánh cược, Hạ thiếu gia vừa rồi còn gây hấn, trong nháy mắt khí thế đã giảm đi không ít. Cả khuôn mặt hắn bị nghẹn đến đỏ bừng, giữa thể diện và thành tín(*), hắn khẽ mím môi lựa chọn vế sau.

(*) thành tín: Lòng thực giữ lời hứa, không dối trá.

“Tôi nhớ rõ.”

Hắn gần như là nghiến răng nói: “Tôi, lúc ấy tôi có nói, sau này sẽ nghe lời của cô.”

Lời này dịch lại có nghĩa là, sau này hắn phải nghe tiểu cô nương này sai vặt.

Bộ Thiển nghe vậy, hơi nâng cầm, kiêu ngạo giống như một con khổng tước: “Anh nhớ rõ là tốt. Đúng rồi, vừa rồi anh mới hỏi tôi cái gì?”

Hạ Văn Bân: “…”

Sắc mặt Hạ Văn Bân khẽ đổi, cuối cùng là điều chỉnh lại giọng điệu, một lần nữa dò hỏi mối quan hệ giữa cô và Bộ Diên: “Em gái họ của tôi rất thích Bộ Diên, nếu như cô coi trọng Sở Yếm, thì hãy nhường Bộ Diên lại cho em họ tôi.”

Lúc này đây, giọng điệu khi hỏi của Hạ Văn Bân cuối cùng cũng có chút lịch sự.

Bộ Thiển cũng trả lời câu hỏi của hắn: “Mối quan hệ giữa tôi và Bộ Diên không phải mối quan hệ như anh nghĩ, anh không cần lo lắng.”

Hạ Văn Bân nghe thấy câu trả lời, “à” một tiếng.

Hai người cứ như vậy đứng đối mặt nhìn nhau, Hạ Văn Bân nghĩ lại thì đây chính là địa bàn của nhà họ Sở, lát nữa Sở Thân chắc chắn sẽ xuất hiện. Sở Thân là một người hẹp hòi, nhất định vẫn còn nhớ cô.

“Lúc này Bộ Diên không có ở đây, hay là cô đi chung với tôi đi?”

Hạ Văn Bân gửi lời mời đến cô: “Tôi quen biết nhiều người, đúng lúc có thể dẫn cô đi làm quen với bọn họ. Có nhiều người để nói chuyện, đúng lúc sẽ không thấy nhàm chán.”

Bộ Thiển lắc đầu: “Không cần.”

Hạ Văn Bân thấy mình đã uyển chuyển nói như vậy nhưng cũng vô dụng, thì thẳng thắn nhắc nhở: “Cô đã đắc tội cới Sở Thân, Sở Thân và Sở Kiên đại thiếu gia nhà họ Sở là anh em ruột. Nếu như cô ở chỗ này bị Sở Thân nhìn thấy, thì tình huống sẽ rất nguy hiểm.”

Bộ Thiển không thèm để ý tuỳ tiện chỉ vào mấy chai rượu có ở khắp mọi nơi, giọng nói của cô trời sinh đã ngọt ngào, nhưng lời nói ra lại không ngọt một tý nào: “Không sao, tôi có thể đập hắn một lần nữa.”

Hạ Văn Bân: “…”

Cô thật sự là một con hổ cái!

Bộ Thiển không nhận lòng tốt của Hạ Văn Bân, bất quá dưới sự chủ động của Hạ Văn Bân, bọn họ đã thêm WeChat.

“Nếu như cô gặp được Sở Thân thì có thể gửi tin nhắn cho tôi.”

“Được.”

Bộ Thiển cất điện thoại đi, đuổi Hạ Văn Bân đi.

Cô còn phải đi tìm Sở Yếm. Nhưng không ngờ cảnh tượng cô và Hạ Văn Bân thêm WeChat lẫn nhau đã lọt vào mắt Sở Yếm đang đứng cách đó không xa.

Trái tim anh vốn đã sôi sục cả đêm, bây giờ thì giống như không khống chế được đau đến nghẹt thở.

“Tam thiếu gia, lão gia mời ngài đi một chuyến.”

Quản gia nhà cũ tới gọi Sở Yếm, đứng bên cạnh anh nhỏ giọng nói: “Lão gia nói ngài có thể đến đây ngày hôm nay đã khiến ông ấy rất vui. Cơ thể lão gia gần đây vẫn luôn không tốt, ông ấy vẫn luôn nhớ đến ngài.”

Những lời nói dối người như vậy, Sở Yếm nghe được trái tim vừa thấy không thoải mái, dạ dày lúc này cũng cuồn cuộn nổi lên tia ghê tởm.

Anh đứng tại chỗ, lại liếc nhìn cô gái đứng cách đó không xa đang nhìn đông nhìn tây.

Nhìn xong.

Anh nhắm mắt lại, cảm giác khó chịu từ dạ dày cũng biến mất.

“Dẫn đường.”

“Vâng.”

Có lẽ do bỏ lỡ quá nhiều, lúc này đây, trong khoảnh khắc Sở Yếm xoay người đi, Bộ Thiển cuối cùng cũng nhìn thấy anh.

Cô phản ứng rất nhanh, sau khi nhìn thấy anh thì không chút do dự sải bước đuổi theo.

Người phục vụ được Sở Thân sai đi đưa rượu cho Bộ Thiển: “?”

Rượu còn chưa uống mà!

Bộ Thiển đuổi theo một đường, sau khi đuổi tới hành lang, nhìn thấy Sở Yếm. Không chỉ Sở Yếm mà còn có một cô gái đang đứng trước mặt Sở Yếm.

Cô gái mặc một chiếc váy trễ vai màu xanh lam, tóc được búi cao. Khuôn mặt cô ta tinh xảo, tươi cười dịu dàng, đưa tay về phái Sở Yếm.

“Chào anh, em là vị hôn thê của anh, Lâm Ấu Trúc.”

Lâm Ấu Trúc vừa nói xong, mí mắt Sở Yếm đã nhảy lên. Mí mắt anh nhảy lên như vậy chỉ có một lý do…

Một tiểu yêu tinh nào đó sắp biến thành một con quỷ.

Anh theo bản năng muốn nhìn ngó xung quanh, nhưng còn chưa kịp làm thì đã nghe thấy tiếng giày cao gót giẫm lên mặt đất đang đi tới gần vang lên từ xa.

Bộ Thiển ban nãy còn đang ở bên ngoài, không biết khi nào đã đi lại đây.

Sở Yếm cơ hồ như nín thở nhìn chằm chằm từng bước chân đến gần của cô, cuối cùng dừng trước mặt anh.

“A Yểm, anh đang nói chuyện với ai thế?”

Mặc dù giọng nói của cô vẫn rất ngọt ngào, nhưng yết hầu của Sở Yếm giống như bị ai đó nắm chặt, trong đầu theo quán tính vang lên một hồi chuông cảnh báo.

Gần như là phản xạ có điều kiện, anh trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, nói ra ba chữ: “Không quen biết.”

———

Jenny: mình đăng trước hai chương nghen, trong tuần sẽ đăng tiếp nhe😁

Dỗ Em Thêm Xíu Đi

[DETXD] Chương 8: Thức đêm

Editor: Jenny Thảo

Sở Yếm nói một lời chấm dứt cuộc hội thoại, lười nghe Bùi Ức nói tiếp.

Bùi Ức: “…”

Bùi Ức bình tĩnh nhìn anh, lại bình tĩnh nhắc nhở một câu: “Sở tổng, cậu sẽ bị vả mặt.”

Sở Yếm cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, không định trả lời anh ta.

Bùi Ức ôm máy tính đến bên cạnh, giây tiếp theo anh ta đặt máy tính xuống bàn Sở Yếm.

Sở Yếm ngẩng đầu, dùng anh mắt “Cậu chán sống rồi à” nhìn anh ta.

Bùi Ức chỉ chiếc máy tính, lời ít ý nhiều nói: “Bộ Thiển, tiểu học muội.”

Anh ta tiếp tục trau chuốt ngôn ngữ: “Tôi kiểm tra rồi, tôi sửa không được. Sở tổng, chỉ có thể phiền cậu tái xuất giang hồ, tiếp quản vật tư này.”

Sở Yếm nhìn túi máy tính, trong đầu nhớ lại những gì mình đã nói với Vu Liệu. Vì thế, anh quyết tâm lặp lại câu trả lời hồi nãy: “Không tiếp.”

Những người bị chứng rối loạn lo âu xã hội đều sẽ biết nhìn mặt đoán ý, Bùi Ức là một người mắc chứng này nên cũng biết.

Anh ta vẫn bình tĩnh để túi máy tính ở trên bàn, còn bản thân thì rời khỏi văn phòng. Trước khi rời khỏi văn phòng, anh ta còn thuận miệng nói: “Cậu sửa hay không thì cũng không quan trọng, dù sao tôi cũng không sửa được.”

“Tôi cảm thấy phong thuỷ phòng làm việc của cậu rất tốt, tôi để máy tính ở đây trước, lỡ như nó tự khôi phục lại như cũ cũng không chừng.”

Bùi Ức nói xong lời này, quay đầu rời đi, hơn nữa còn rất tri kỷ thay anh đóng cửa phòng làm việc lại.

Cửa bị đóng lại.

Căn phòng to như vậy cũng chỉ còn một mình Sở Yếm, Sở Yếm mặt không đổi sắc tiếp tục phê văn kiện trong tay, phê xong thì mở máy tính của mình ra trả lời email công việc.

Trả lời email xong thì mở họp.

Nói tóm lại, anh không nhìn chiếc túi máy tính ở trên bàn dù chỉ một giây.

Sở Yếm anh nói không mềm lòng chính là không mềm lòng.

Bùi Ức tới công ty để đưa máy tính nên không thể rời đi được.

“Bùi ca, anh không thể đi! Bộ phận kỹ thuật chúng tôi không thể không có anh được!”

Tiểu Trương bộ phận kỹ thuật ôm lấy cánh tay anh ta như sói tru gào lên. Những người khác thấy thế, cũng sôi nổi nói theo: “Bùi ca, cứu lấy bọn nhỏ đi, tóc của bọn nhỏ giữ không nổi nữa rồi, xin cậu giúp chúng ta xem số liệu một chút!”

Dưới một đám bất hiếu mạnh mẽ giữ anh ta lại, Bùi Ức chỉ có thể nhịn buồn bỏ lỡ buổi phát sóng trực tiếp của hoa khôi ngành phát thanh.

Anh ta ngồi chính giữa mấy thằng con trai, ngón tay tung bay trên bàn phím, cả người như muốn chết lặng.

Haizzz.

Anh ta muốn nhìn hoa khôi.

Anh ta muốn yêu đương.

Tới thời gian tan tầm, Sở Yếm còn đang mở họp ở tầng cao nhất.

Sau khi họp xong, nhóm người tầng cao nhất sôi nổi tan làm, có người hỏi Sở Yếm: “Sở tổng, có muốn đi chung không?”

“Không đi, tôi còn công việc cần phải xử lý.”

Sở Yếm là một người cuồng công việc, điều này toàn công ty ai cũng biết. Bọn họ cũng không ở lại, mà là ai về nhà nấy, đi tìm vợ mình.

Thời gian dần trôi đi.

Toàn bộ toà nhà gần như không còn ai, nhưng đèn ở tầng cao nhất vẫn còn sáng.

Sở Yếm ngồi trước máy tính, nói là muốn xử lý công việc nhưng ngồi nửa ngày chỉ xử lý xong mấy email báo cáo.

Toà soạn thường bắt đầu làm việc vào lúc 9:30 sáng, chỉ còn mấy tiếng.

Nếu không giao bản báo cáo, cô sẽ khóc sao?

Đúng rồi.

Cô chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Cô nói, cô chỉ khóc trước mặt anh. Bởi vì sẽ không có ai đau lòng cho cô, chỉ có anh mới đau lòng cho cô.

Sở Yếm nhắm mắt lại, cố gắng xoá sạch mọi hình ảnh trong đầu.

Nhưng anh cố gắng một lúc cũng tốn công vô ích.

Không qua bao lâu.

Trong văn phòng vẫn sáng đèn, túi máy tính ở trên bàn có dấu hiệu bị người khác mở ra.

Một đêm này.

Tuy Bộ Thiển ôm áo khoác trong lòng, tay thì vuốt ve người sứ nhỏ, nhưng vẫn không thể chìm vào giấc ngủ được.

Cô còn đang nghĩ đến bản báo cáo.

Cô là một người có thù tất báo, dám hố cô như vậy, tất nhiên cô sẽ không bỏ qua!

Nếu không phải cô bây giờ bị mất trí nhớ cộng với thời gian máy tính bị người ta động vào đã qua lâu, thì ban ngày cô đã giáp mặt với người đó để báo thù rồi.

Một đêm ngủ trong sự tức giận, sáng sớm ngày hôm sau, Bộ Thiển hiếm khi chưa rời giường.

Lúc cô rời giường thì tức giận với mền, giống như đang phát tiết vào bản thân.

“Bộ Thiển, nếu cô còn như vậy thì sẽ biến thành cá mặn đấy!

“Cá mặn không thể di chuyển được, cá mặn có làm cái gì thì cũng sẽ là cá mặn!”

“Không thể làm cá mặn!”

“Muốn gây dựng sự nghiệp, rồi làm Sở Yếm!”

Bộ Thiển ngồi ở trong chăn, nói chuyện một mình. Có đôi khi đang nói thì đột nhiên tức giận.

Nhưng có đôi khi, cô sẽ dỗ dành bản thân mình tốt, sau đó, sáng ngày hôm sau cả người sẽ tràn đầy năng lượng.

Hôm nay là thứ năm. Trong bản ghi nhớ của Bộ Thiển có khi ngày hôm nay…

Đây là ngày cô sẽ được gặp Sở Yếm.

8 giờ rưỡi.

Bộ Thiển từ trên lầu đi xuống, cả nhà đang ngồi ở phía dưới nghe được động tĩnh không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên.

Sau đó, bọn họ lại không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người.

“Thiển Thiển.”

Bộ Diên há to miệng, sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó nhắc nhở: “Chúng ta không đi tiệc đầy tháng nhà họ Sở ngay bây giờ, 6 giờ tối mới bắt đầu xuất phát.”

Bộ Thiển gật đầu: “Em biết mà.”

Cô đi tới, ngồi xuống bàn ăn, rồi tự lấy bữa sáng cho mình.

Bộ Diên nhìn một thân váy dài màu đỏ, rõ ràng không hở chỗ nào nhưng lại là xinh đẹp tuyệt trần, trong lòng đột nhiên có suy nghĩ không muốn cho em gái mình ra khỏi cửa.

Bảo bối nhà bọn họ xinh đẹp như vậy, cũng không biết sau này heo nhà ai được hưởng.

Bộ Diên thất thần ăn bữa sáng.

Sau khi ăn xong bữa sáng, anh lại đưa Bộ Thiển đi làm. Cả nhà chỉ có mình anh là tiện đường đưa nhất, lão đại gần đây rất bận, mẹ thì không biết lái xe, ba anh thật ra cũng muốn đưa đi nhưng hai ngày nay có việc cần phải làm nên không đưa được.

Cho nên việc này cuối cùng rơi xuống đầu Bộ Diên.

Tới tòa soạn tạp chí.

Bộ Diên hạ cửa sổ xuống, gọi em gái lại: “Cho em cái này, chocolate nhân đậu phộng vừa mới mua, ngày thường em thường đặt nó ở trên bàn, lúc rảnh sẽ thường ăn hai viên.”

Calories trong chocolate nhân đậu phộng khá cao, cho nên có thể ăn vặt trong lúc đói.

Bộ Thiển rất thích ăn đồ ngọt.

Cô nhìn Bộ Diên, lại nhìn hộp chocolate, đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn.”

Bộ Diên đợi nhưng không nghe thấy hai tiếng anh hai sau từ “Cảm ơn”. Anh cười cười, không để ý tiếp tục dặn dò: “Buổi tối anh sẽ đến đón em, lúc đó chúng ta trực tiếp đi đến tiệc đầy tháng là được.”

“Đúng rồi, bên anh có chuyên viên trang điểm, chờ sau khi em tan làm thì có thể nói bọn họ giúp em trang điểm một chút.”

“Được, cảm ơn.”

Vẫn chỉ có cảm ơn, không có anh hai.

Bộ Diên nhìn cô đi vào tòa soạn, rồi mới nâng cửa sổ lên.

Tòa soạn.

Bộ Thiển đi tới chỗ công tác của mình, máy tính của cô đã được đưa tới.

Cô khởi động máy tính một lần nữa, cuối cùng cô cũng nhìn thấy bức hình con hổ quen thuộc trên màn hình nền.

Con hổ này được Bộ Thiển cứu vào mấy năm trước. Lúc ấy cô đã đến khu bảo tồn động vật hoang dã để lấy thêm tư liệu. Trong quá trình đó, cô gặp rất nhiều điều thú vị.

Cô nhớ rất rõ trong khi giải cứu hổ con, cô gặp phải một nhóm thợ săn trộm.

Nhóm thợ săn trộm này đến từ bên ngoài, hành sự rất tàn nhẫn.

Dưới mí mắt của bọn họ, Bộ Thiển mạo hiểm chạy trốn, còn gọi điện cho 110(*).

(*) Bên trung 110 là số gọi cho cảnh sát.

Sau đó kết cục của đám người đó như thế nào, Bộ Thiển không quan tâm lắm.

Máy tính đã được sửa lại, hồ sơ và mấy tệp tin cũng được khôi phục lại đầy đủ.

Bộ Thiển càng kiểm tra càng cảm thấy kinh hỉ. Cô thuận lợi tìm được một tệp tin gần nhất, click mở thì thấy đây chính xác là bản báo cáo về mèo đốm hoang dã.

Bản báo cáo được in ra, ngay sau đó, được đặt lên bàn làm việc của chủ biên.

Chị Chu thấy cô quay lại thì có chút không dám tin: “Máy tính của em thật sự sửa được rồi sao?”

“Sửa được rồi nha.”

Mí mắt Bộ Thiển cong lên, trả lời chị Chu: “Học trưởng trường em sửa máy tính khá giỏi.”

Chị Chu nghe vậy, có chút nhiều chuyện: “Học trưởng của em sửa máy tính có mắc không? Nếu không mắt thì sau này chị muốn sửa máy tính sẽ tìm học trưởng của em.”

Nghe chị Chu nói vậy, Bộ Thiển vội cầm điện thoại lên, chuyển tiền cho Bùi Ức.

Nhưng chuyển khoản chưa được hai phút, đã bị trả về.

Bùi học trưởng: “Không cần.”

Bùi học trưởng: “Máy tính của em là được sửa bằng phép thuật, không ai sửa cả.”

Bùi học trưởng: “Cho nên anh cũng không thể lấy tiền của em.”

Thiển Thiển nằm yên: “…”

Thiển Thiển nằm yên: “Em có chút không hiểu lời anh nói.”

Vẻ mặt Bộ Thiển mờ mịt, nhìn đoạn chat mấy lần nhưng càng xem càng không hiểu.

Bùi Ức kiến quyết không nhận tiền, Bộ Thiển đành phải suy nghĩ trong lòng, lần sau phải tìm thời gian mời anh ta một bữa cơm.

Bản báo cáo đã được nộp, Bộ Thiển có ít việc cần phải làm hơn.

Bước tiếp theo là chờ đánh giá, nếu như được chuyển lên chính thức thì sẽ được giữ lại và tiếp tục làm việc, không được chuyển lên chính thức thì phải rời đi.

Ở lại tòa soạn cho đến khi tan làm.

Bộ Thiển cầm lấy túi xách chạy lấy người, chân vừa vặn mang giày cao gót vào.

Đi ra cửa, thì xe của Bộ Diên dừng ở trước mặt.

“Chậm một chút, biết là em sẽ sốt ruột mà.”

Bộ Diên cười mở cửa xe cho cô.

Mà cùng lúc đó, Sở Yếm đang ngồi trên xe cũng đang nhắm mắt ngủ.

Đêm qua anh không ngủ, ban ngày thì lại bận, tinh thần lúc này vô cùng mệt mỏi.

—————-

Jenny: Xin lỗi mọi người vì tuần này ra chương trễ nha, do mình sắp tới phải thi giữa kỳ nên hơi bận một chút xíu. Sau đợt này sẽ bão chương nha😁😁

Dỗ Em Thêm Xíu Đi

[DETXD] Chương 7: Không có báo cáo

Editor: Jenny Thảo

Chủ biên là một người nghiêm khắc, toàn bộ người trong tòa soạn không ai là không sợ hắn. Ngay cả phó chủ biên suốt ngày cầm ly nước ấm cũng phải quay đầu đi khi nhìn thấy hắn.

(*) mình để ngôi thứ ba của chủ biên là hắn tạm thời nha do mình không biết chủ biên bao nhiêu tuổi, nên để là hắn nhé.

Bộ Thiển nếu không nằm viện do tai nạn xe hơi, thì việc xin nghỉ này cũng sẽ không được đồng ý.

Sau khi cô trở về nhà họ Bộ, đã nói với người trong nhà là cô muốn khiêm tốn. Cho nên ngày thường khi đi ra ngoài hay đi làm, cô chưa bao giờ đề cập đến gia cảnh của mình, chủ biên cũng không biết chi tiết.

Lâm Nhị nhìn thấy chiếc siêu xe của cô thì mới biết nhà cô có rất nhiều tiền.

Chủ biên nói xong lời muốn nói rồi rời đi, không lãng phí thời gian đứng lại nghe cô nói.

Bộ Thiển nhìn theo bóng lưng của hắn, chán nản ngồi lại chỗ của mình. Cô kiểm tra lại máy tính, bấm vài chỗ, phát hiện máy tính có chút chậm.

“Ủa, máy tính của em đã từng bị hỏng sao?”

“Lúc trước hình như có người không cẩn thận đổ nước lên trên máy tính của cô, sau khi chị Hoàng thấy thì có kêu Tiểu Lâm gọi cho thợ máy tính đến sửa.”

Máy tính làm việc của Bộ Thiển giống với máy tính của mọi người trong tòa soạn.

Chẳng qua sau khi phân phát cho nhân viên xong, mọi người cũng không thể tùy tiện động vào máy tính của người khác. Do mọi người còn phải viết báo cáo nghiên cứu, viết tin tức, lỡ như bản tin còn chưa kịp gửi đi thì có khả năng sẽ bị sao chép.

Bộ Thiển nghe thấy mấy lời này, cau mày.

Người trả lời cô vừa rồi, là một nữ đồng nghiệp ngồi kế bên bàn làm việc của cô. Người phụ nữ có mái tóc tài xoăn phần đuôi, môi được thoa son đỏ, mọi người đều gọi chị ấy là chị Chu.

“Thiển Thiển, máy tính của em bị mất gì sao?”

Chị Chu là người làm việc lâu năm ở tòa soạn, chuyện gì cũng đã gặp qua. Chị ta nghe thấy chủ biên tới đây đòi báo cáo, chủ biên vừa rời đi, thì Bộ Thiển bắt đầu hỏi về máy tính của mình.

Rất rõ ràng, chủ biên đòi báo cáo, nhưng máy tính lại gặp sự cố.

Bộ Thiển cũng không giấu giếm chị ấy, nói thẳng: “Bản báo cáo của em mất tiêu rồi.”

Bộ Thiển rất hiểu mình, cô sẽ không không viết một chữ nào vào lúc sắp phải nộp bản báo cáo.

Hồi nãy, Bộ Diên tự mình đưa cô đến đây.

Chuyện tai nạn giao thông, đã có cảnh sát điều tra nhưng tới nay vẫn chưa tìm được ai là thủ phạm. Trước khi tìm ra được thủ phạm, người nhà họ Bộ sẽ không yên tâm để Bộ Thiển một mình đi làm rồi đi về.

Một là bọn họ sẽ đích thân đưa đón cô, hai là sẽ để vệ sĩ chuyên nghiệp làm.

Lúc ở trên đường.

Bộ Diên vừa lái xe vừa nói chuyện trong tòa soạn cho cô nghe. Cô đã thực tập ở tòa soạn được ba tháng, bây giờ là thời kỳ cuối cùng.

Trong WeChat, trong cuộc trò chuyện với bạn thân Lộc Khê cũng nhắc đến chuyện công việc.

Thiển Thiển nằm yên: “Lần này tớ làm chủ đề về mèo đốm ở thảo nguyên.”

Thiển Thiển nằm yên: “[hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]”

Thiển Thiển nằm yên: “Cho cậu xem mấy tấm tớ chụp được mèo đón ở thảo nguyên nè, sau này nếu có cơ hội, tớ muốn tự mình đi nựng bọn nó.”

Thiển Thiển nằm yên: “Lần này sau khi giao bản báo cáo, chuyện tớ chuyển lên chính thức chắc sẽ là chuyện sớm muộn.”

Thiến Thiển nằm yên: “Chờ đến khi có kết quả chuyển chính thức, cậu chắc là đã về nước. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu nhúng.”

Thiển Thiển nằm yên: “Mệt quá đi, tớ còn phải tăng ca.”

Thiển Thiển nằm yên: “Hu Hu Hu cuối cùng cũng viết báo cáo xong. [khóc lớn] [khóc lớn] [ khóc lớn],”

Lịch sự trò chuyện cuối cùng có nhắc đến hai từ “báo cáo” là vào nửa tiếng trước trước khi vụ tai nạn giao thông xảy ra.

Nói cách khác, trước khi cô xảy ra tai nạn, thì cô đã tăng ca và viết xong bản báo cáo ở tòa soạn.

Nhưng bây giờ bản báo cáo của cô đâu?

Chị Chu nhìn thấy sắc mặt khó coi của cô, an ủi: “Em đừng có gắp, trước kiểm tra xem có bản sao hay không.”

“Từ bây giờ đến lúc tan làm còn một khoảng thời gian, nếu như không tìm được bản sao thì em xem xem có thể nhớ nội dung của bản báo cáo rồi viết lại hay không.”

Bộ Thiển: “…”

Bộ Thiển bình tĩnh đứng dậy, đi ra bên ngoài.

Chị Chu ngẩn ra: “Em định làm gì?”

Trông Bộ Thiển có vẻ bình tĩnh nhưng giọng điệu thì lại lạnh lùng: “Kiểm tra camera theo dõi, đi tìm chị Hoàng, điều tra xem ai làm hư máy tính của em.”

Tất nhiên trước đó, cô gọi điện thoại cho một người bạn.

Là một người bạn học khoa máy tính chung đại học. Mặc dù biết những người học khoa máy tính chưa chắc biết sửa máy tính, nhưng người bạn này của cô sửa máy tính rất giỏi.

Cô tìm trong danh sách bạn bè trong WeChat, căn cứ vào cuộc nói chuyện gần nhất giữa hai người thì có thể biết được quan hệ giữa hai người rất tốt.

Trong phần ghi chú thông tin còn có số điện thoại, cô trực tiếp gọi vào: “Học trưởng Bùi, có thể giúp em một chuyện không?”

Bùi Ức nghe vậy, không nói hai lời trực tiếp đồng ý: “Được, có chuyện gì gấp sao?”

“Giúp em sửa máy tính được không?”

Bùi Ức bị nghẹn họng, ở trong trường đại học, do anh ta học trong khoa máy tính nên thường xuyên có mấy nữ sinh hỏi anh ta: Học trưởng/ học đệ, cậu có thể giúp tôi xem máy tính một chút được không?”

Sau nhiều lần giải thích “Tôi sẽ không sửa máy tính” hết lần này đến lần khác, cả người Bùi Ức đều tê rần. Nhưng cố tình vào lúc này, anh ta lại bị hoa khôi của ngành phát thanh tìm đến.

Hoa khôi lên tiếng nhờ, vẫn là câu nói kia: “Bạn học Bùi, máy tính của tôi bị tắt không mở lên được, cậu có thể giúp tôi xem vì nguyên nhân gì không?”

Bùi Ức trầm mặc vài giây, tiếp nhận máy tính: “Được, tôi mang máy về ký tusc xá kiểm tra giúp cô.”

Máy tính của hoa khôi được Bùi Ức sửa, từ sau lúc đó, Bùi Ức liền bị buộc học thêm mấy kỹ thuật: sửa máy tính.

Trong lĩnh vực sửa máy tính, anh ta rất có thiên phú, sau vài năm học đại học, tay nghề đã có thể sánh bằng với những sư phụ chuyên nghiệp trong ngành.

“Em đang ở đâu? Đúng lúc anh đang rảnh, anh đi tìm em?”

“Em đi gặp anh cũng được.”

Bộ Thiển không muốn làm phiền người khác. Nhưng Bùi Ức lại cười nói: “Còn khách sáo với anh làm gì, em nhắn dịa chỉ cho anh, anh lái xe qua.”

“Vậy, vậy cảm ơn anh.”

Cúp điện thoại, Bùi Ức đi vào trong gara lấy xe. Vừa mới khởi động xe, bluetooth trong xe được kết nối truyền đến giọng nói ở đầu bên.

Giọng nói đầu dây bên kia lần này là Sở Yếm.

“Ông chủ.”

Thái độ của Bùi Ức hết sức cung kính, anh ta báo cáo: “Tôi muốn xin nghỉ phép, buổi chiều tôi có việc phải đi ra ngoài.”

Sở Yếm nhàn nhạt nói: “Ừ.”

Muốn xin nghỉ thì nói với bộ phận nhân sự, nói với anh để làm gì.

Bùi Ức hắng giọng nói tiếp: “Ông chủ, tôi có thể xin nghỉ phép có lương không?”

Sở Yếm: “?”

Sở Yếm đang ngồi trong văn phòng, chân mày chậm rãi nhíu lại.

Hôm nay Bùi Ức ra ngoài không mang theo não sao?

“Ông chủ, tôi muốn nộp dơn xin nghỉ phép có lương.” Bùi Ức lặp lại thỉnh cầu to gan của mình, cũng trần thuật lại nguyên nhân: “Bây giờ tôi muốn đi giúp một học muội sửa máy tính, nghe em ấy nói trongmasy tính có bản báo cáo mà tối nay phải giao lên cho chủ biên.”

“Chuyện khá khẩn cấp, tôi không thể thấy chết mà không cứu được.”

Thái độ của Bùi Ức tuy cung kính nhưng nghe kỹ thì sẽ phát hiện lúc anh ta gọi điện thoại cho Sở Yếm, không có một tia khẩn trương nào. Ngược lại còn rất thảnh thơi.

Không có lý do gì khác, hai người gặp nhau trong một cuộc thi rồi trở thành bạn bè, sau đó còn ở chung phòng với nhau một thời gian ngắn. Bùi Ức có chứng bệnh rối loạn lo âu với xã hội(*) cho nên không sợ cái tính lãnh đạm của Sở Yếm. Sau khi kết thúc thi đấu, liên lạc giữa hai người cũng không bị đứt đoạn. Sau đó, Bùi Ức lại muốn học sửa máy tính, Sở Yếm còn dạy anh ta một chút, Tất nhiên, là có phí dạy học.

(*) Chứng rối loạn lo âu xã hội: Rối loạn lo âu xã hội là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất. Bệnh nhân luôn sợ hãi khi bị nhiều người chú ý hoặc lo ngại bị phê bình, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, học tập hay những hoạt động thường ngày khác.

Bởi vậy, trước khi làm việc cho Sở Yếm ở công ty, Bùi Ức đều gọi Sở Yếm là: “Sở ca.”

Sở Yếm nghe xong nguyên nhân xin nghỉ của Bùi Ức, liền đáp lại không chút do dự: “Không phê chuẩn, dám bỏ bê công việc.”

Giúp học muội sửa máy tính, không đến công ty đi làm.

Còn dám xin anh nghỉ phép có lương, thấy anh rất tốt bụng à?

Nhà tư bản ác độc Sở Yếm vừa mới đưa tay chuẩn bị bấm kết thúc cuộc gọi.

Nhưng trước khi bấm cúp, Bùi Ức nói ra một cái tên: “Tôi giúp học muội Bộ Thiển sửa máy tình mà.”

Sở Yếm: “…”

Bùi Ức vừa ngáp vừa nói: “Ông chủ, hình như tiểu học muội ở bên kia rất lo lắng. Cậu thật sự không phê chuẩn cho tôi sao? Nếu như không thể thì tôi đành phải cho tiểu học muội leo cây thôi.”

Sở Yếm: “…”

Sau một trận trầm mặc, Sở Yếm lạnh mặt ấn tắt cuộc gọi.

Chỉ là trước khi ấn tắt, anh cũng nói hai từ: “Tuỳ tiện.”

Thích đi đâu thì đi.

Bùi Ức nghe tiếng tút tút ở bên tai, liền biết đơn xin nghỉ đã được phê duyệt. Tuyệt vời, lát nữa sau khi sửa máy tính xong, anh ta còn có thể xem phát sóng trực tiếp của hoa khôi hệ phát thanh.

Rất nhanh.

Bùi Ức đã tới toà soạn.

Cùng lúc đó, Bộ Thiển đang ngồi giao lưu với người trong phòng điều khiển: “Chỗ tôi ngồi không phải là góc chết của camera, không có khả năng camera không quay được chỗ đó.”

Người phụ trách của phòng điều khiển cũng rất bất đắc dĩ: “Bộ tiểu thư, ngày cô muốn xem đã bị xoá rồi. Chúng tôi chỉ lưu lại theo dõi trong vòng 7 ngày, mấy ngày trước đó chúng tôi đều đã xoá hết rồi.”

Hắn nói xong còn kéo thêm một người: “Về tình hình giám sát camera của chúng tôi. Tôi đã nói với chị Hoàng tổ các cô, còn kêu cô ấy thông báo với các cô.”

Lại là chị Hoàng.

Bộ Thiển không dùng đầu cũng biết bản báo cáo của mình nhất định có liên quan đến người này.

Cô đã nghe qua mấy lời nhận xét về chị Hoàng: Thích chiếm tiện nghi, hay ghi thù. Còn có, thích nhất là sai người khác làm việc cho mình, đặc biệt rất thích bắt nạt thực tập sinh.

Tính cách Bộ Thiển chịu không nổi bị người ta bắt nạt. Nếu như chị Hoàng sai cô đi làm việc, thì chắc tám phần là không đùa.

Hai người kết thù oán thực ra rất nhiều.

Mọi chuyện phát triển đến nông nổi này, Bộ Thiển không có lớn tiếng cãi nhau hay mất khống chế chạy thẳng vào phòng chủ biên rồi tố cáo.

Cô bình tĩnh đi ra khỏi phòng điều khiển, sau đó chạm mặt với Bùi Ức.

“Tiểu học muội.”

Bùi Ức giống như con mèo chiêu tài vẫy tay với cô: “Đừng ủ rũ nữa, đưa máy tính của em cho anh, anh giúp em tìm được bản báo cáo.”

Những gì xảy ra với Bộ Thiển cũng không phải là chuyện gì lớn ở toà soạn.

Cô đưa Bùi Ức trở về vị trí công tác của mình, Bùi Ức vén tay áo tính kiểm tra máy tính của cô một chút.

Vấn đề của máy tính có chút lớn.

Sắc mặt Bùi Ức không đổi quét mắt nhìn xung quanh, sau đó anh ta cười cười, trong giọng điệu tràn đầy vẻ thoải mái: “Máy tính của em bị người ta tấy mấy tay chân, cho nên tất cả dữ liệu ở bên trong mới bị mất hết.”

“Đừng lo, anh có thể sửa.”

Mấy lời anh ta nói không lớn cũng không nhỏ khiến cho tất cả mọi người ở trong phòng đều nghe thấy.

Đặc biệt là Lâm Nhị ngồi phía sau Bộ Thiển, mặt mũi đã trắng bệch.

Không, không thể nào.

Máy tính của Bộ Thiển không có thể sửa lại được, lúc trước cô ta còn cố ý nhờ một bậc thầy đến khảo nghiệm trên máy tính của cô ta.

Dưới tình hình này, không ai có thể sửa lại máy tính.

Tim Lâm Nhị đập thình thịch, cô ta khẩn trương cầm chặt tờ giấy A4, đôi mắt nhìn chằm chằm vào từng động tác của bọn họ.

“Anh không tiện sửa máy tính ở đây, anh có thể mang nó về không? Sau khi sửa xong, anh sẽ mang tới cho em.”

“Được.”

Bộ Thiển khom lưng giúp anh ta dọn dẹp. Bùi Ức không để cô động tay, bản thân thành thạo tự mình cất máy tính vào trong túi.

Anh ta thu dọn đồ đạc xong thì cũng không ở lại, chuẩn bị rời đi.

Bộ Thiển tiễn anh ta ra cửa.

Bùi Ức thấy hiện tại không có người ngoài, anh ta do dự rồi nói thật: “Em có thể hỏi chủ biên xem ngày mai mới giao được không? Anh đoán máy tính của em sẽ mất một chút thời gian mới sửa được.”

Bộ Thiển mím môi, gật đầu nói: “Được, em sẽ nói với chủ biên một tiếng.”

Chỉ có một buổi tối nên chắc chủ biên sẽ đồng ý.

Sau khi cô tiễn Bùi Ức ra về, thì lập tức đi tới văn phòng chủ biên.

Những người đang ngồi ở chỗ làm việc của mình nhìn thấy một màn này thì liếc nhìn lẫn nhau, thấp giọng nghị luận: “Bộ Thiển chắc không nhịn được đi cáo trạng với chủ biên rồi.”

“Cô ta không có chứng cứ trong tay, nói gì cũng vô ích.”

“Ai nói không phải, hơn nữa chủ biên cũng không thích người cáo trạng mà ko có chứng cứ chỉ bằng lời nói.”

“Haizzz, đúng là người trẻ tuổi.”

Một đám người thấp giọng nghị luận, nhưng Lâm Nhị không tham gia.

Cô ta nhìn máy tình của mình.

Cô ta vừa nhận được một email, nội dung email là thông báo bản báo cáo của cô ta đã được tiến vào vòng thứ hai.

Chỉ cần thông qua vòng thứ hai, cô ta có thể nhận được tiền thưởng.

Tiền thưởng này đối với cô ta là một số tiền rất lớn, ước chừng khoảng 5 vạn.

Mà bản báo cáo cô ta nộp lên có tiêu đề là “Kết quả cứu trợ mèo đốm ở thảo nguyên”.

Không lâu sau.

Bộ Thiển quay về từ văn phòng chủ biên, cô chỉ nói máy tính của mình bị hư, mới vừa cầm đi sửa, sáng mai mới lấy lại được.

Chủ biên nhíu mày, tuy có chút không vui nhưng ngẫm lại cô vừa mới nằm bệnh viện cách đây không lâu, cuối cùng mới hừ một tiếng đồng ý.

“Nhớ rõ sáng mai sau khi tôi đến, phải lập tức giao bản báo cáo.”

Các bài báo cáo nghiên cứu của Bộ Thiển rất xuất sắc, hắn còn muốn đi khoe khoang với mấy toà soạn cùng ngành khác.

Giải quyết xong vấn đề thời gian, Bộ Thiển lại nhắn tin với Bùi Ức ở WeChat.

Thiển Thiển nằm yên: “Học trưởng, máy tính của em có thể sửa thật sao?”

Bùi Ức nhìn thấy tin nhắn, dừng một lát. Tuy kỹ năng sửa máy tính của anh ta rất tốt nhưng máy tính của Bộ Thiển, anh ta thật sự sửa không được.

Tuy anh ta sửa không được, nhưng có người sửa được nha!

Bùi Ức chạy xe về công ty, ôm máy tính đi đến văn phòng ở tầng cao nhất.

“Ông chủ, nhận công việc không?”

Bùi Ức gõ cửa, giọng điệu hỏi chuyện giống như đang hỏi: “Ông chủ, đang tiếp khách sao?”

Sở Yếm liếc anh ta một cái, lạnh lùng nói: “Không tiếp.”

Tiền lương cho một giờ của anh rất cao, muốn nhờ anh làm việc, cũng phải cân nhắc xem mình có xứng hay không.