Thái Tử Phi Chủ Động Như Vậy

[TTP] Chương 29: Điện hạ, chàng tin ta không?

Editor: Nya

Beta: Bèo

Ngày hôm sau.

Mộc Vân Chi và Tần Kiêu thức dậy luyện công khi trời vừa hửng sáng.

Từ Ảnh và Mộc Liễm Vũ cũng đến sân luyện võ cùng một lúc. Chỉ là Mộc Liễm Vũ cảm thấy trong lòng không được thoải mái lắm. Ngày thường gặp hắn đều mang bộ dạng vui vẻ, tươi cười chứ không cau có như lúc này.

Mộc Vân Chi thấy thế bèn cười đi đến trước mặt hắn, dùng tay đánh hắn một cái: “Tam ca, huynh làm sao vậy? Ai chọc giận khiến huynh không vui?”

Mộc Liễm Vũ đưa mắt nhìn Mộc Vân Chi, lúc hắn định nói ra lý do thì Tần Kiêu đã đi về phía bọn họ.

Hắn do dự một chút lại không nói nữa: “Không có việc gì”.

Mộc Vân Chi nhướng mày, bộ dạng này không phải là ‘không có việc gì’.

Nàng quay đầu nhìn Tần Kiêu, sắc mặt của Tần Kiêu lạnh nhạt, nhìn không thấy có gì đặc biệt. Nàng lại nhìn Mộc Liễm Vũ, tam ca nàng hơi quay đầu đi, không thèm nhìn Tần Kiêu. Từ trước tới nay tam ca nàng đều sẽ theo quy tắc mà hành lễ với Tần Kiêu. Hôm nay lại không có, chẳng lẽ tam và Tần Kiêu đã xảy ra chuyện gì rồi?

Miệng nàng mấp máy như muốn nói điều gì, Từ Ảnh bỗng nhiên mở lời: “Thái Tử, Thái tử phi, Thời gian không còn sớm nữa, bắt đầu luyện công thôi, bằng không mặt trời lên sẽ rất nóng”.

Gần như không có giai đoạn chuyển tiếp giữa đầu hè và giữa hè ở kinh thành, quá trình thay đổi chỉ diễn ra trong một đêm. Mấy ngày trước thời tiết còn mát mẻ sảng khoái mà từ hôm qua đã cảm thấy hơi khô nóng.

Tuy không quá trầm trọng nhưng nàng vẫn có chút không thoải mái.

Mộc Vân Chi gật đầu, đồng ý với lời Từ Ảnh: “Vậy bắt đầu thôi”.

Nói chung tâm tình của Mộc Liễm Vũ không được tốt lắm nên suốt cả quá trình hắn chỉ nói vài câu. Thời gian còn lại hắn đều thấp thỏm không yên đứng sang một bên, đôi lông mày cau lại như đang suy nghĩ vấn đề gì đó.

Nửa canh giờ trôi qua, sau khi luyện công xong, Mộc Vân Chi bước thẳng đến mặt hắn. Ban đầu hắn không phát hiện ra, cho đến khi Mộc Vân Chi đưa tay quơ quơ trước mắt hắn, suy nghĩ của hắn mới bắt đầu khôi phục lại.

Hắn sững sờ, lúc này hắn mới bắt đầu chú ý tới Mộc Vân Chi đã đứng ở trước mặt mình, vội vàng cười nhẹ.

Mộc Vân Chi bất đắc dĩ hỏi: “Tam ca, huynh làm sao vậy? Lại nghĩ cái gì thế?”

Mộc Liễm Vũ nhìn thấy Mộc Vân Chi trước mắt, tâm tình phức tạp, sau đó hắn hơi ngẩng đầu liếc mắt tới Tần Kiêu cách đó không xa, vẻ mặt càng thêm mơ hồ.

Hắn lại nhìn Mộc Vân Chi một lần nữa: “Tiểu muội, muội không biết gì hả?”

Mộc Vân Chi không hiểu: “Biết cái gì?”

“Là Thái tử điện hạ…”

Mộc Liễm Vũ không biết mở lời với Mộc Vân Chi như thế nào.

Hắn nhíu mày, vừa đưa tay lên lại buông xuống, sau đó thở một tiếng ra vẻ nghiêm trọng.

Mộc Vân Chi tỏ vẻ nghi ngờ, không hiểu đây là ý gì. Hôm qua gặp mặt không phải tam ca vẫn còn tốt mà, sao mới qua một đêm đã trở nên thế này rồi…

Mộc Vân Chi sững sờ, nàng chợt nghĩ tới những gì Thanh La kể về chuyện Thái tử điện hạ nổi cơn thịnh nộ sau khi trở về Đông cung tối hôm qua. Chẳng lẽ nguyên nhân tâm trạng của hai người bọn họ không tốt là cùng một vấn đề sao?

Nàng chỉ biết tối qua Tần Kiêu nói “Không sao” không phải là thật. Nếu không sao thì tùy tùng bên cạnh hắn sẽ không sợ hãi đến như vậy.

Mộc Vân chi quay đầu nhìn Tần Kiêu. Tần Kiêu cũng đang nhìn sang bên này, hắn không ngờ Mộc Vân Chi lại đột nhiên quay đầu sang đây. Hắn kích động, trên mặt hiện lên chút hoảng hốt nhưng sau đó hắn quay đầu lảng tránh ánh mắt Mộc Vân Chi.

Mộc Vân Chi nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nàng giữ chặt cánh tay Mộc Liễm Vũ, cười hỏi: “Tam ca, hôm nay huynh có rảnh không. Chúng ta phải tiếp tục chuyện chưa hoàn thành tối hôm qua”.

Mộc Liễm Vũ dừng lại: “Ý của muội là…”

“Chính là chuyện đó”.

Mộc Vân Chi cười: “Muội đi thay y phục, huynh đợi một lát”.

“Ồ, được!”

Mộc Vân Chi xoay người bước về phía Tần Kiêu.

Tần Kiêu nhìn chăm chú nhìn nàng, mặc dù ra sức che giấu nhưng ít nhiều vẫn có thể nhìn ra được chút ý tứ trong mắt hắn. Dường như hắn sợ bị Mộc Vân Chi nhìn ra điều không hợp lý nên ánh mắt ấy rất nhanh chóng đã biến mất.

Nhưng Mộc Vân Chi cũng không phải là kẻ ngốc, nàng nhanh nhạy nắm bắt được ánh mắt đó, chính mắt nhìn thấy rất rõ ràng.

Chỉ là nàng chưa trực tiếp nói rõ.

Nàng chỉ nói: “Điện hạ, ta cùng tam ca có chút chuyện muốn làm vẫn chưa hoàn thành. Hôm nay ta muốn ra ngoài một chuyến, có lẽ sẽ về muộn”.

Tần Kiêu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mộc Liễm Vũ: “Được, nhưng phải chú ý an toàn”.

“Ta biết, điện hạ yên tâm”.

Mộc Vân Chi cười trở về phòng thay y phục.

Tần Kiêu thản nhiên hướng ánh mắt về phía Từ Ảnh. Từ Ảnh hiểu ý. Sau khi Tần Kiêu trở về phòng, Từ Ảnh đi theo Mộc Liễm Vũ.

Mộc Liễm Vũ khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu có chút không thoải mái: “Làm gì?”

Từ Ảnh cười: “Mộc tam thiếu gia, điện hạ hy vọng ngài không nói chuyện này cho Thái tử phi biết”.

“Sớm muộn gì muội ấy cũng biết”.

“Nhưng không phải bây giờ”.

Mộc Liễm Vũ bực mình, hắn biết bản thân mình rất khó chịu đối với chuyện Thái tử phải nạp Trắc phi. Giờ đây họ muốn hắn giữ bí mật, là nghĩ hắn dễ bắt nạt hay là người Mộc phủ dễ bắt nạt?

Hắn liếc mắt nhìn Từ Ảnh, vẻ mặt không vui.

Từ Ảnh giải thích: “Điện hạ sẽ giải quyết chuyện này đâu vào đó cả thôi, cũng không phải như các người nghĩ đâu”.

“Ha!”

Mộc Liễm Vũ cười nhạt một tiếng: “Được ha, vậy thì ta xem Thái tử điện hạ xử lý việc này như thế nào”.

Mộc Vân Chi thay y phục xong rồi rời khỏi phòng. Mộc Liễm Vũ đẩy Từ Ảnh sang một bên, đi về phía nàng. Mộc Vân Chi nhấc váy chạy đến.

Hai người cùng nhau rời khỏi Đông Cung.

Trước khi đến Lâm Lang Các, Mộc Vân Chi và Mộc Liễm Vũ Trở về Mộc phủ thay y phục nam rồi mới đến Lâm Lang Các.

Vẫn như ngày hôm qua, họ yêu cầu một sương phòng góc khuất, người tiếp đãi bọn họ vẫn là Dương ma ma.

Dương ma ma nhìn thấy hai bọn họ bỗng vui vẻ ra mặt. Bà ta nhiệt tình đến đón tiếp: “Lại là hai vị công tử đấy à, vẫn giống ngày hôm qua muốn một cô nương nhảy múa đúng không?”

Mộc Vân Chi gật đầu: “Phải”.

Mộc Liễm Vũ đưa cho Dương ma ma một thỏi vàng: “Những người hôm qua đã tới thì không cần tới nữa, trừ khi họ có điệu múa khác”.

“Được, được, được”.

Dương ma ma cầm thỏi vàng tươi cười rạng rỡ: “Hai vị công tử chờ chút, sẽ sắp xếp cho hai vị ngay đây ạ”.

Dương ma ma xoay người rời đi. Mộc Vân Chi nghĩ đến điều gì, lại dặn dò thêm: “Mang cho chúng ta một ít rượu và đồ ăn ngon, có lẽ hôm nay chúng ta sẽ ở đây lâu đấy”.

“Không thành vấn đề, xin công tử chờ một chút”.

Mộc Liễm Vũ kinh ngạc: “Muội muốn uống rượu?”

Mộc Vân Chi cười nhẹ: “Gọi cho huynh đấy”.

“Nhưng mẹ không cho phép…”

“Nhưng mẹ lại không ở đây mà”.

Mộc Vân Chi cười nhìn tam ca nàng: “Huynh uống một chút cũng chẳng sao đâu, muội giữ bí mật cho huynh”.

Mộc Liễm Vũ sờ cằm, nở nụ cười: “Vậy cũng được, huynh uống chút ít chắc không sao đâu”.

Khoảng hơn một canh giờ sau.

Không khí trong sương phòng ngập tràn mùi rượu, không biết cô nương khiêu vũ bên cạnh được Mộc Vân Chi cho ra ngoài từ lúc nào. Mộc Liễm Vũ nằm bò trên bàn, vì hắn uống quá nhiều rượu nên mặt mày đỏ bừng.

Hắn mở to mắt, tay trái khẽ nâng lên. Hắn nhìn Mộc Vân Chi bên cạnh dường như có gì muốn nói nhưng vừa muốn mở miệng lại không biết nói gì, tất cả lại biến thành một tiếng nấc.

“Ợ~!”

Hắn không nhịn được cười nhẹ, hai mắt cụp lại nhưng biểu cảm có chút ngốc nghếch.

Bảy vò rượu trên bàn và hai vò rượu dưới đất đều đã cạn.

Hắn giơ tay đập mạnh lên bàn, vẻ mặt mang theo men say có chút tức giận: “Tiểu muội, muội nói xem, có phải Thái tử điện hạ không coi Mộc phủ chúng ta ra gì không?”

Mộc Vân Chi ngồi một bên, sắc mặt lạnh nhạt nhấp một ngụm trà.

Nhân lúc Mộc Liễm Vũ đã say, vừa rồi nàng đã đã biết được những gì nàng muốn biết qua miệng tam ca nàng. Nàng còn tưởng có chuyện lớn gì, hóa ra chỉ là Hoàng đế muốn Thái tử điện hạ nạp Trắc phi.

Tuy chuyện này có hơi nhanh nhưng dù sao đây là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

Mộc Vân Chi không phải là người không biết đạo lý. Nàng có thể chấp nhận chuyện nạp Trắc phi, nhưng…

Đêm tân hôn, Tần Kiêu đã từng nói với nàng hắn không muốn nạp Trắc phi. Hơn nữa hắn còn hy vọng rằng nàng có thể giúp đỡ. Vốn dĩ hắn có thể mở miệng nhờ nàng giúp đỡ. Với thân phận tiểu thư Mộc phủ, mặc dù không thể chối bỏ hoàn toàn chuyện nạp Trắc phi nhưng ít nhất nàng vẫn có thể lấy danh nghĩa của Mộc phủ để kéo dài thời gian.

Nàng không hiểu, rõ ràng hắn đã nói muốn nàng giúp đỡ, vậy thì sao Thái tử điện hạ không mở lời mà còn giấu nàng.

Mộc Liễm Vũ uống say, hiện giờ vẫn còn nói nhảm, phần lớn là mấy lời ậm ờ nghe không rõ ràng lắm.

Mộc Vân Chi khẽ lắc đầu liếc hắn một cái rồi vươn tay gõ đầu hắn: “Tam ca, huynh còn có thể đứng dậy không?”

“Ừm…”

Mộc Liễm Vũ nằm trên bàn: “Không thể!”

Sau đó hắn híp mắt đưa tay về phía Mộc Vân Chi, cười ngây ngốc hai tiếng: “Muội cõng huynh về đi”.

Mộc vân Chi bật cười, đưa tay đỡ trán. Nàng cõng tam ca về…

Nàng biết võ công là thật nhưng cõng một người cao hơn, cường tráng hơn như tam ca lại là cả một vấn đề lớn.

Thật sự tam ca uống say rồi còn nói sảng.

Nàng đưa tay gõ đầu hắn, tiện thể đứng lên đi đến bên cửa sổ, đẩy cánh cửa muốn hít thở không khí trong lành.

Ánh sáng từ bên ngoài kéo tới trong tích tắc mang theo cơn gió mát lành.

Mộc Vân Chi không ngờ ngoài trời có gió. Nàng không khỏi lạnh run. Nhìn kỹ lại, ngoài trời đang mưa.

Nàng sửng sốt đưa tay ra, hạt mưa đọng lại trên lòng bàn tay nàng mang theo chút hơi lạnh.

Có thể là âm nhạc trong Lâm Lang Các quá lớn, lại thêm cửa đóng then cài, thế nên nàng không phát hiện bên ngoài đã đổ mưa. Nàng nhớ rõ lúc đến sắc trời không tệ, trời còn trong xanh và nắng chói chang.

Thế nhưng thời tiết thay đổi rồi.

Nàng nhìn sang chỗ khác, sương mù từ những ngọn núi xa xa hiện lên, cơn mưa có xu hướng nặng hạt hơn. Màn mưa được hình thành bởi những cơn mưa nặng hạt làm nhòa đi tầm nhìn của nàng.

Nàng mím chặt môi, xoay người nhìn Mộc Liễm Vũ đang ngủ trên bàn, khẽ thở dài.

Mộc Vân Chi đi ra khỏi sương phòng, đúng lúc gặp Duơng ma ma. Nàng dặn dò: “Dương ma ma, tam ca ta uống say rồi, để huynh ấy ngủ trong sương phòng một lúc, ta sẽ cho thuộc hạ tới đón người sau, đừng để ai đến làm phiền huynh ấy”.

Nói xong nàng lấy một thỏi vàng nhét vào trong tay Dương ma ma.

Dương ma ma sáng mắt lên: “Yên tâm đi, ca ca của ngài ngủ lại chỗ chúng ta sẽ cực kỳ ngon giấc, tuyệt đối sẽ không có ai đến gần làm phiền ngài ấy”.

“Như vậy thì tốt, cảm ơn Dương ma ma”.

“Công tử khách sáo rồi”.

Mộc Vân Chi đóng cánh cửa sau lưng rồi sải bước rời đi.

Lúc nàng về đến Đông cung, trời vẫn tiếp tục mưa lớn. Cơn mưa ào ạt đổ xuống như muốn rửa trôi cả mặt đất.

Rõ ràng Mộc Vân Chi đã từng trải qua cơn mưa như thế này một lần.

Nàng cầm ô, không quan tâm giày và tất có bị ướt hay không.

Điểm đến của nàng chắc chắn là thư phòng của Thái tử điện hạ.

Xa xa, nàng nhìn thấy Tần Kiêu đang nói chuyện với người khác ở cửa thư phòng. Màn mưa quá lớn, nàng không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt hắn, nhưng từ hành động có thể cho thấy, lúc này hắn đang rất tức giận.

Nàng rối rắm một lúc mới quyết định đi tới.

Trước thư phòng, Tần Kiêu vừa nổi giận, vẻ mặt nóng nảy vẫn chưa kịp thu lại nhưng hắn quay đầu đã thấy Mộc Vân Chi đang cầm ô đứng nhìn mình.

Dường như vẻ mặt của hắn trở nên đờ đẫn trong chốc lát nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên và bối rối.

Hắn mím môi, nắm chặt hai tay trong vô thức. Không phải Mộc Vân Chi nói hôm nay nàng muốn đi xử lý vài việc sẽ về muộn hay sao? Tại sao… mới sớm như vậy mà đã về rồi?

Mộc Vân Chi hít một hơi thật sâu, cầm ô đi về phía hắn.

Dưới mái hiên, nàng quyết định dừng chân. Tán ô hơi chếch lên, nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

Tần Kiêu cũng nhìn thấy nàng, chỉ là trong ánh mắt của hắn chất chứa nhiều cảm xúc hoảng sợ.

Nhất thời không ai lên tiếng, không ai biết nên mở lời như thế nào.

Xung quanh chỉ có âm thanh của tiếng mưa lớn.

Lộp độp, rào rào, âm thanh vọng vào tai.

Mộc Vân Chi chăm chú nhìn hắn, hắn cũng như vậy.

Một lúc sau, đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ mở: “Điện hạ, ta có thể giúp chàng”.

Tần Kiêu sửng sốt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Giúp hắn…?

Không phải nàng đến để…

Hắn mím chặt môi, cảm xúc phức tạp, đôi tay buông xuống không tự chủ mà nắm chặt lại.

“Thái tử phi muốn giúp ta thế nào?”

“Điện hạ chỉ cần trả lời, chàng có tin ta hay không?”

Âm thanh của nàng hòa cùng với tiếng mưa rơi, trong trẻo như tiếng chuông lại mang theo vài phần hư ảo. 

Bình luận về bài viết này