Thái Tử Phi Chủ Động Như Vậy

[TTP] Chương 28: Người đừng ép con

Editor: Bánh nướng nhân đậu xanh

Beta: Bèo

Hoàng hậu thở dài một tiếng, bước lên hai bước, quay về ngồi xuống nhuyễn tháp, trông bà có vẻ rất mệt mỏi, sắc mặt cũng không tốt lắm. Tư Đồ Thiển Tịch nhíu mày có phần lo lắng, nhưng càng để tâm đến những lời vừa nãy Hoàng hậu nói hơn. Bầu không khí trong tẩm điện cực kỳ yên tĩnh, trước lúc Tư Đồ Thiển Tịch đến đây, các tỳ nữ đều đã bị đuổi ra ngoài, giờ trong này chỉ có hai người họ. Những tia nắng từ bên ngoài len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng hắt lên người Hoàng hậu đang dựa vào nhuyễn tháp mềm mại. Bà nhíu chặt mày, một tay đỡ trán suy nghĩ, tay kia đấm nhẹ vào đùi.

Tư Đồ Thiển Tịch do dự một lúc mới bước đến ngồi xuống bên nhuyễn tháp, nàng ta duỗi tay xoa bóp chân cho Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu mở mắt ra nhìn nàng, bộ dạng dọa người vừa rồi dần biến mất mà thay bằng vẻ mặt bất lực và đau lòng. Bà đưa tay khẽ chạm lên khuôn mặt của Tư Đồ Thiển Tịch, dịu dàng vuốt ve.

“Thiển Tịch, di nương biết từ nhỏ con đã thích Thái tử, không được làm Thái tử phi thì làm Trắc phi cũng được. Cứ coi như bây giờ Thái tử yêu thích Thái tử phi đi, nhưng rồi có một ngày nó cũng chán thôi. Nam nhân đều như vậy, bệ hạ như vậy, phụ thân con cũng như vậy. Thà để con lên làm Trắc phi còn hơn để người ta nhanh chân đưa nữ nhân khác đến trước”.

Tư Đồ Thiển Tịch mím môi, động tác xoa bóp dưới tay không tự chủ được mà chậm dần, cảm xúc trong đôi mắt rũ kia hiện lên vài tia phức tạp. Trước nay nàng rất ít khi nhắc đến chuyện trong nhà. Người ngoài đều chỉ biết nàng ta là cháu gái của Hoàng hậu nương nương, là biểu muội của Thái tử điện hạ, là danh môn đại tiểu thư của Giang Nam. Nhưng chuyện trong nhà nàng ta lại cực kỳ phức tạp. Mẫu thân sau khi hạ sinh nàng ta đã để lại mầm bệnh, sức khỏe không tốt, sau này không thể mang thai được nữa. Các trưởng bối trong nhà vẫn luôn muốn một đứa con trai nên luôn thúc giục phụ thân nạp thiếp. Lúc đầu phụ thân nàng ta không muốn, nói rằng cả đời này chỉ yêu một mình mẫu thân. Nhưng không đến ba năm ông ấy đã chán, không ngó ngàng gì đến thê tử của mình. Thậm chí bây giờ đã nạp tổng cộng ba thiếp thất, sinh được hai đứa con trai, hai đứa con gái. Nếu không phải bởi vì mẫu thân là muội muội của Hoàng hậu nương nương, có lẽ ông ta đã sớm hưu thê* rồi.

*Hưu thê: ly hôn, bỏ vợ (chỉ nam giới).


Mẫu thân luôn nói với nàng ta rằng con người đều sẽ thay lòng, bất kể là ai cũng sẽ như vậy. Giờ đây Hoàng hậu nương nương cũng nói những lời tương tự. Không phải nàng ta không tin, chỉ là…

Hoàng hậu nhìn nàng, ánh mắt có phần bi thương: “Thiển Tịch, con giúp di nương chuyện này được không?”

Tư Đồ Thiển Tịch nhíu mày, động tác dưới tay ngừng lại. Nàng ta đứng lên lùi lại mấy bước, sau đó cung kính quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu. Bà kinh ngạc, vội vàng từ nhuyễn tháp đứng lên, lúc đang muốn vươn tay đỡ nàng ta đứng lên thì Tư Đồ Thiển Tịch chắp tay, dập đầu với bà: “Vẫn xin di nương đừng ép Thiển Tịch”.

Hoàng hậu ngẩn ra, ánh mắt kinh ngạc đứng yên tại chỗ.

“Thiển Tịch biết trong lòng Thái tử biểu ca đã có Thái tử phi, không muốn trở thành vật cản giữa hai bọn họ. Nếu trong tương lai có một ngày biểu ca thật sự không yêu Thái tử phi nữa, đến lúc đó Thiển Tịch có thể nghe lời di nương. Nhưng hiện tại không thể”.

Nàng ta quỳ trên đất, cúi thấp đầu xuống. Ngay từ đầu đã luôn không ngẩng đầu lên khiến Hoàng hậu không thể thấy được biểu cảm của nàng. Tư Đồ Thiển Tịch thoạt nhìn yếu đuối mỏng manh nhưng tâm chí kiên định, nếu nàng ta đã quyết định cái gì, cho dù có khuyên nhủ bao nhiêu lần cũng đều vô ích. Hoàng hậu thở dài, vẫn vươn tay đỡ nàng ta đứng lên.

Tư Đồ Thiển Tịch ngẩng đầu nhìn bà, nói tiếp: “Di nương, nếu người lo Quý phi lợi dụng chuyện này đưa người của mình vào Đông cung thì Thiển Tịch có thể sẵn sàng để ý mọi lúc giúp người. Nếu biểu ca chịu thỏa hiệp chuyện nạp thiếp thì thân phận biểu muội Thái tử này của con sẽ có ích hơn Trắc phi, không phải vậy sao?”

Hoàng hậu ngạc nhiên, lắc đầu bất lực: “Con đấy!”

Lâm Lang Các.

Mộc Vân Chi cùng Mộc Liễm Vũ vẫn đang ngồi trong sương phòng, bánh ngọt trên bàn cũng đã ăn gần hết. Các cô nương ca múa từng tốp từng tốp tiến vào, nhưng Mộc Vân Chi đều không ứng ý ai hết. Điệu múa của bọn họ lẳng lơ mà mê hoặc, nàng cảm thấy rằng mình chắc chắn sẽ không học nổi. Chỉ mỗi cái tư thế uốn lượn thướt tha đó thôi nàng cũng không thể làm được…

Hai tay Mộc Liễm Vũ chống cằm, vẻ mặt mệt mỏi, mí mắt sụp xuống, dường như chỉ cần nhắm lại thì hắn có thể ngủ ngay lập tức. Dương ma ma khiêng một chiếc ghế lại ngồi cạnh bọn họ, khuôn mặt cũng rất uể oải, đến cây quạt cầm trong tay cũng không có sức phe phẩy nữa. Bà ta liếc thấy Mộc Vân Chi và Mộc Liễm Vũ sắp bổ nhào xuống sàn, không nhịn được hỏi: “Ta nói này hai vị công tử, các cô nương múa giỏi ở chỗ chúng ta đều đưa đến cho hai người rồi, cũng đều đã múa qua một lượt rồi mà vẫn không có người nào vừa ý sao?”

Mộc Liễm Vũ dùng khuỷu tay huých huých Mộc Vân Chi, nàng vội “Á” một tiếng, quay đầu nhìn Dương ma ma cười khách khí.

Dương ma ma than thở: “Tất cả các cô nương ở chỗ bọn ta đều đã lên múa hết rồi, nếu các người không ưng ý ai thì qua chỗ khác đi, bên đó trái lại có mấy cô nương múa rất hay, chỉ là…”

Bà ta giơ tay lên, nheo mắt xoa ngón cái và ngón trỏ nở nụ cười: “Chỉ là giá cả không hề rẻ”.

Mộc Liễm Vũ nhìn Mộc Vân Chi: “Muội nói xem thế nào? Có đi nữa không?”

Hai tay Mộc Vân Chi bụm mặt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài không biết từ lúc nào đã trở tối. Vốn dĩ nàng còn thấy hơi buồn ngủ đột nhiên ngồi thẳng người dậy, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến khi nhìn thấy sắc trời dần nhá nhem tối.

Nàng bật mạnh dậy, trời tối rồi? Trời đã tối rồi sao?!

Nàng giơ tay bụm mặt, lập tức hoang mang, giây phút này trong đầu chỉ có hai chữ: Tiêu rồi!!

Nàng vội túm lấy Mộc Liễm Vũ: “Tam ca, hỏng rồi, trời tối rồi, muội đã nói với Thanh La sẽ quay về trước khi trời tối mà!”

Mộc Liễm Vũ thở dài một tiếng, ném cho Dương ma ma một thỏi bạc, còn chưa kịp nói mấy câu khách sáo liền bị Mộc Vân Chi túm lấy lôi chạy đi mất. Dương mama mỉm cười cầm lấy thỏi bạc, tỉ mỉ ước lượng, chậc, cũng khá nặng đấy. Mặc dù hai vị công tử kia có chút kỳ quái, nhưng cũng may vung tay hào phóng.

Mộc Vân Chi hớt hải chạy về Đông cung, quên mất trên người còn đang mặc nam trang. Lúc nàng về đến trước cổng Đông cung thì Thanh La đã đứng đợi ở đó từ lâu. Thấy có người chạy lại tưởng rằng là Mộc Vân Chi, vẻ mặt lập tức mừng rỡ, nhưng đến lúc nhìn rõ hơn, biểu cảm trên mặt có chút phức tạp.

Mộc Vân Chi hoảng hốt mở miệng: “Thanh La, có phải điện hạ đã về lâu rồi không?”

Nghe thấy giọng của nàng, Thanh La mới tin rằng mình không bị hoa mắt, cũng không phải nhìn nhầm, cái người mặc nam trang hớt hải cưỡi ngựa chạy về này chính là Thái tử phi nhà nàng ta.

Thanh La thở dài một tiếng: “Thái tử phi à, người…”

Nàng ta giơ tay chỉ vào bộ nam trang trên người Mộc Vân Chi, hàng lông mày không tự chủ được nhíu chặt: “Sao người lại… lại ăn mặc thành thế này? Rốt cuộc người đã đi đâu vậy chứ?”

“Cái này sao…”

Mộc Vân Chi giơ tay gãi đầu: “Chuyện này nói ra dài lắm, trước hết em nói cho ta biết, có phải điện hạ đã về rồi không?”

“Điện hạ đã trở về lúc chiều rồi, nhưng sau khi về thì lại ở miết trong thư phòng, tâm trạng có vẻ rất tệ”.

Nói rồi, giọng Thanh La nhỏ dần, sau đó cẩn thận sáp đến bên tai Mộc Vân Chi, hạ thấp thanh âm rồi nói tiếp: “Em còn nghe thấy tiếng điện hạ mắng chửi trong thư phòng nữa, hình như còn đập vỡ rất nhiều đồ đạc. Tưởng công công và thị vệ Mạc Khai đều không dám vào trong”.

Mộc Vân Chi nhướng mày: “Thật hả?”

Từ khi nàng gả vào Đông cung toàn nhìn thấy những mặt tốt của Tần Kiêu. Những lời đồn thổi về tính cách không tốt của Thái tử điện hạ, trái lại nàng chưa từng thấy qua. Không biết vì sao nàng lại muốn xem chút dáng vẻ lúc tức giận của hắn.

Đương nhiên, nhắc trước là không phải hắn tức giận bởi vì nàng chạy ra ngoài…

Mộc Vân Chi nhanh chóng quay về phòng ngủ, trước tiên tắm rửa tươm tất, sau đó thay một bộ xiêm y sạch sẽ. Sau khi chỉnh đốn xong xuôi, Tần Kiêu vẫn chưa về phòng, Mộc Vân Chi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mộc Vân Chi kéo Thanh La qua hỏi: “Sau khi Điện hạ về có hỏi gì đến ta không?”

Thanh La lắc đầu: “Em không biết nữa, Thái tử đang ở trong thư phòng, đến cả Tưởng công công và thị vệ Mạc Khai đều không dám vào đó, em… em cũng không dám”.

Mộc Vân Chi đưa tay lên xoa đầu Thanh La, nàng ta bĩu môi, giơ tay sờ vào chỗ bị chạm. Trong phòng Mộc Vân Chi đi đi lại lại mấy lần, lòng nghĩ chờ ở đây cũng không phải là cách, bất kể nguyên nhân do đâu mà Thái tử điện hạ tức giận, mình cũng phải đi xem sao.

Nàng lại hỏi: “Điện hạ dùng bữa tối chưa?”

“Theo em thấy thì có lẽ vẫn chưa ạ”.

“Mau đi chuẩn bị cơm tối, làm xong thì lập tức mang đến thư phòng liền”.

“Vâng!”

Thanh La không dám chậm trễ, vừa nói xong đã chạy đi ngay. Mộc Vân Chi cũng chuẩn bị một chút, xong xuôi thì bước ra cửa, đi đến thư phòng. Mạc Khai và Tưởng công công đứng bên ngoài tâm trạng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Nhìn thấy thân ảnh nàng xuất hiện trước thư phòng, bọn họ như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vẻ mặt bỗng chốc mừng rỡ. Hai người chạy đến trước mặt nàng, không hẹn cùng đồng thanh: “Thái tử phi, người rốt cuộc cũng đã về rồi!”

Mộc Vân Chi mỉm cười: “Nghe nói điện hạ từ lúc quay về từ hoàng cung tâm trạng luôn không được tốt, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Tưởng công công và Mạc Khai chột dạ nhìn nhau một cái, ánh mắt né tránh theo bản năng. Ai cũng không chịu mở miệng nói rõ nguyên do. Mộc Vân Chi ngược lại rất hiếu kỳ, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến Thái tử điện hạ tức giận như vậy, lại còn khiến hai người họ ngậm chặt miệng không chịu nói ra.

Hiển nhiên khẳng định không phải chuyện gì tốt.

“Ta vào xem thế nào”.

Mộc Vân Chi bước nhanh qua đó, Tưởng công công và Mạc Khai mặc dù rất vui vì nàng đã đến, nhưng trong vui mừng lại có chút lo lắng. Hình như Thái tử điện hạ chưa bao giờ nổi giận trước mặt Thái tử phi, nếu như tối nay để Thái tử phi thấy được dáng vẻ nổi giận của Thái tử điện hạ, liệu sẽ không…

Mạc khai bỗng nhiên cảm thấy không thể để chuyện này xảy ra. Hai người họ canh giữ bên ngoài nhưng lúc Thái tử phi đi vào không có người thông báo, lỡ như điện hạ cho rằng Thái tử phi là bọn họ, ném đồ đạc vào người nàng thì sao?

Lúc Mộc Vân Chi sắp đẩy cửa bước vào, Mạc Khai vội bước nhanh đến chắn trước, duỗi tay giữ nàng lại. Mộc Vân Chi nghi hoặc nhìn hắn, Mạc Khai hắng giọng, sau đó bất ngờ cao giọng lên: “Thái tử phi, người đến rồi ạ!”

Mộc Vân Chi: “?”

Sau đó Mạc Khai thu tay lại, mỉm cười với nàng: “Thái tử phi, không có sự cho phép của điện hạ, ai cũng không được vào”.


“…”

Vẻ mặt Tần kiêu cau có ngồi trong thư phòng, nghe thấy giọng của Mạc Khai ngoài cửa bỗng ngẩn ra, hắn hoảng hốt bật dậy, hai mắt nhìn xuống một mảnh hỗn độn dưới sàn. Hắn có chút luống cuống, tuyệt đối không thể để Mộc Vân Chi nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn vội phóng đến cửa phòng duỗi tay muốn mở ra, nhắm mắt hít thở một hơi ổn định lại tinh thần, sau đó mới kéo mở cánh cửa thư phòng ra.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Mộc Vân Chi đang đứng trước cửa vội quay đầu lại. Nàng vừa nhìn sang bên đó, còn chưa kịp nói gì thì Tần Kiêu đã bước ra từ thư phòng, tiếp đó lập tức đóng sập cửa lại.

Mộc Vân Chi chớp mắt: “Điện hạ?”

Tần Kiêu hắng giọng: “Cái đó, thư phòng hơi lộn xộn, Thái tử phi đừng vào đó nữa”.

“Hơi lộn xộn? Vậy ta vào dọn dẹp giúp chàng”.

Tần Kiêu quét mắt nhìn Mộc Vân Chi trước mặt: “Những việc này cứ giao cho hạ nhân làm là được, không cần phải làm phiền đến Thái tử phi”.

“Vậy sao?”

“Phải”

Tần Kiêu đưa tay ra nắm lấy cổ tay Mộc Vân Chi: “Thái tử phi, ta đói rồi, chúng ta đi ăn chút gì đi”.

Cả hai đi về phòng.

Trên đường gặp Thanh La đang mang cơm tối bước đến. Nhìn thấy bọn họ Thanh La ngạc nhiên, vội lui sang một bên để bọn họ đi trước, bản thân đi theo sau.

Trong phòng ngủ.

Sau khi Thanh La dọn bữa tối đã chuẩn bị sẵn ra bàn xong vội lui ra ngoài, chỉ còn lại hai người Tần Kiêu và Mộc Vân Chi trong phòng. Lúc Mộc Vân Chi ở Lâm Lang Các xem múa đã ăn khá nhiều bánh ngọt nên giờ không thấy đói. Nàng một tay chống cằm, một bên nhìn Tần Kiêu cầm đũa chuẩn bị dùng cơm. Hắn gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng.

“Điện hạ, nghe nói tâm trạng của chàngkhông tốt”.

“Khụ khụ—“

Tần Kiêu lập tức bị nghẹn.

Mộc Vân Chi giật mình, vội rót cho hắn một chén trà, hắn nhận lấy một hơi uống sạch.

“Điện hạ, chàng không sao chứ?”

Mộc Vân Chi khẽ cau mày, có hơi lo lắng: “Có phải ta đã nói sai cái gì không?”

Tần Kiêu đặt chén trà xuống, trút ra một hơi.

Hắn nhìn sang Mộc Vân Chi, thấy nàng nhíu mày thì khẽ lắc đầu nói: “Không có”.

Mộc Vân Chi vẫn nhìn hắn.


Hắn lại nói: “Nàng không nói sai gì cả, cũng không phải tâm trạng ta không tốt”.

“Có thật không?”

“Ừm”

Tần Kiêu gật đầu trịnh trọng: “Thật”.

Bình luận về bài viết này