Uncategorized

[TTP] 🌺Chương 20: Điện hạ, ngày nào cũng nhớ ta được không?

Editor: Bèo

Mặt trời càng ngả về Tây nhường chỗ cho màn đêm chậm rãi buông xuống kinh thành.

Phòng trong phòng ngoài Đông cung thắp nến sáng trưng, xua tan bóng tối dần bao phủ.

Thư phòng Thái tử Đông cung.

Tần Kiêu ngồi trước bàn cẩn thận lật xem xấp thư từ mà Nguyên Cẩm Huệ đưa tới và đối chiếu với đống sổ sách bên cạnh, ý cười càng sâu hơn mấy phần.

Nội dung trong sổ và thư từ có liên quan đến nhau mà mọi điều trong đó đều có quan hệ rất rõ ràng với Đại hoàng tử nước Chiêu – Tần Hạo.

Tần Hạo và Tần Kiêu lại là kẻ thù sống còn của nhau.

Trong hoàng cung, mẹ đẻ của Tần Kiêu là Hoàng hậu nương nương và mẹ đẻ của Tần Hạo là Doãn Quý phi luôn ngày đêm đối đầu với nhau như nước với lửa.

Những đồ vật được Nguyên Cẩm Huệ đưa đến lần này ghi chép rất rõ Tần Hạo đã qua lại với hoàng thất của nước Lễ. Thiết nghĩ Tần Hạo tính kế không còn chỉ ở nước Chiêu mà đã lan sang tận nước Lễ.

Có lẽ ý đồ của hắn ta cũng giống như ý đồ của Nguyên Cẩm Huệ khi đến nước Chiêu, bản chất như nhau.

Nguyên Cẩm Huệ muốn có được thứ gì từ nước Chiêu thì Tần Hạo cũng muốn có được thứ đó từ nước Lễ.

Khóe miệng của Tần Kiêu khẽ nhếch lên, thực sự hắn không nghĩ tới Nguyên Cẩm Huệ lại nắm được những chứng cứ này. Tuy rằng hắn không thể trực tiếp đến trước mặt Hoàng đế vạch trần Tần Hạo cấu kết với hoàng thất nước Lễ nhưng nhiêu đây đã đủ cho hắn có lợi thế để đối phó với Tần Hạo.

Mạc Khai từ bên ngoài bước vào, đứng yên một chỗ rồi chắp tay hành lễ: “Điện hạ”.

“Thế nào rồi?”

“Đã làm theo dặn dò của điện hạ, tin chắc sẽ nhanh có kết quả”.

Tần Kiêu gật đầu, tiếp tục xem sổ sách trên bàn.

Mạc Khai rón rén liếc mắt nhìn Tần Kiêu, món nói rồi lại thôi, bộ dáng có phần bồn chồn lo lắng.

Tần Kiêu nhìn hắn, hờ hững lên tiếng: “Có chuyện gì cứ nói”.

Mạc Khai sửng sốt, vội vàng lắc đầu: “Dạ không”.

Tần Kiêu không nói gì nữa, Mạc Khai cũng tự giác rời khỏi thư phòng.

Lúc này tại dịch quán của đoàn sứ thần nước Lễ.

Bóng đêm che giấu bóng dáng của hai người mặc đồ đen đang rút kiếm phi thân trên nóc nhà. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng là muốn tránh thị vệ tuần tra, lập tức xông thẳng đến phòng của Ngũ hoàng tử nước Lễ.

Phòng ngoài có hai thị vệ canh gác, hai người mặc đồ đen nhìn nhau, gật đầu hiểu ý cứ trực tiếp lướt qua.

Thị vệ không phải là đối thủ của bọn họ, một đánh ba, chỉ cần ba chiêu là có thể hạ gục đám thị vệ rồi ném chúng sang một bên.

Một người mặc đồ đen thân hình cao lớn đá văng cửa phòng ngủ của Ngũ hoàng tử nước Lễ. Cửa phòng ‘Rầm!’ một tiếng, theo sau đó là một mũi tên bắn từ trong phòng.

Người mặc đồ đen dáng dấp thấp bé rút kiếm chặn nó lại.

Trong phòng cũng có hai thị vệ ăn mặc không giống mấy người bên ngoài. Một người cầm cung tên trong tay, đôi mày nhíu chặt, sắc mặt nghiêm túc. Còn một người nắm chặt thanh kiếm, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc như đồng bọn của mình.

Nguyên Cẩm Huệ từ từ xuất hiện phía sau hai người đó: “Không biết hai vị bằng hữu đến từ phương nào, tìm ta có chuyện gì?”

Hai người mặc đồ đen đưa mắt nhìn nhau.

Người cao hơn nhướng mày với người vóc dáng thấp bé như muốn hỏi tiếp theo nên làm gì. Người thấp bé nhướng mày, ý bảo hắn lên trước.

Người vóc dáng cao hơn trợn tròn mắt.

Hắn thu kiếm lại sau lưng, duỗi tay chỉ vào thị vệ đang rút kiếm của Nguyên Cẩm Huệ, chậm rãi lên tiếng: “Nghe nói thị vệ bên cạnh Ngũ hoàng tử nước Lễ võ công cao cường, tiểu… tiểu huynh đệ này của ta muốn tỉ thí một trận”.

Nói xong, hắn chỉ tay vào người có vóc dáng nhỏ con bên cạnh: “Chính là hắn”.

Người thấp bé sững sờ, đôi mắt long lanh mở tròn xoe, cực kỳ kinh ngạc.

Nàng hoàn toàn không nghĩ đến hắn sẽ nói như vậy.

Nàng nhấc chân muốn đá hắn một cái nhưng hắn lại linh hoạt nhanh chóng né được.

Ý cười trong mắt của Nguyên Cẩm Huệ rất sâu xa: “Nếu chỉ là tới tỉ thí vậy thì cứ thử xem”.

Hắn ta nhìn về phía thị vệ của mình, nói: “Điểm trúng thì dừng”.

“Vâng”.

Thị vệ bước lên trước nhìn về người mặc đồ đen nhỏ con trước mặt: “Mời”.

“…”

Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể xông lên.

Hai người tỉ thí, từng người chắp kiếm cúi chào. Người bên cạnh tự giác lùi ra xung quanh nhường chỗ cho bọn họ.

Thị vệ xuất kiếm trước, người mặc đồ đen nhỏ con kia cũng không hề yếu thể, trực tiếp rút kiếm ra tiếp chiêu. Thế nhưng người mặc đồ đen vẫn chưa chủ động tấn công mà mỗi chiêu đều đang phòng ngự, gặp chiêu nào phá chiêu đó, lấy tiến làm lui.

Thị vệ không có cách nào tấn công được nàng mà mũi kiếm của nàng lại có thể áp sáp đến gần hắn ta.

Người mặc đồ đen cao lớn đứng bên cạnh rất vui vẻ, không ngừng gật đầu.

Nguyên Cẩm Huệ híp mắt nhìn trận tỉ thí dường như đang suy tư chuyện gì đó.

Sau một trận tỉ thí, thị vệ của Nguyên Cẩm Huệ thua, kém một chiêu thôi nhưng lưỡi kiếm của người mặc đồ đen thấp bé kia đã đặt trước yết hầu của hắn ta. Chỉ cần tiến lên phía trước một chút thì lưỡi kiếm sẽ cứa lẹm yết hầu.

Hắn ta thu kiếm, chắp tay: “Ta đã thua, các hạ lợi hại”.

Người mặc đồ đen thấp bé gật đầu, chắp tay đáp lễ nhưng lại không mở miệng.

Nguyên Cẩm Huệ cười nói: “Không biết vị này bái sư ở đâu mà kiếm pháp lợi hại như vậy”.

Nàng không nói chuyện mà chỉ nhìn về người mặc đồ đen cao lớn đang đi tới. Lúc hắn vừa đứng yên một lúc, mày hơi nhíu lại thì nàng đã trả lại cho hắn cú đá vào chân mà ban nãy đã hụt mất.

Hắn thốt lên kêu đau theo bản năng: “A!”

Nguyên Cẩm Huệ: “?”

Hai thị vệ bên cạnh: “??”

Nàng đưa mắt ra hiệu ý nói hắn mau làm việc chính.

Người mặc đồ đen cao lớn hít sâu một hơi đứng thẳng dậy, lấy một bức thư ra nói: “Xem xong đốt ngay”.

Nguyên Cẩm Huệ nở nụ cười.

“Ngũ hoàng tử hiểu ý của chủ nhân ta sao?”

Nguyên Cẩm Huệ gật đầu: “Dĩ nhiên”.

Hắn đưa bước thư ra, thị vệ bên cạnh Nguyên Cẩm Huệ bước đến lấy. Một người thị vệ khác đi lấy cây nến lại đây.

Nguyên Cẩm Huệ mở thư đọc. Sau khi đọc xong, vẻ mặt của hắn ta có đôi chút bất ngờ nhưng sau đó vẫn cười một cái, đưa lá thư lên trước ngọn nến.

Thứ còn lại cuối cùng bị hắn ta ném xuống chỉ là một mẩu giấy viết thư nho nhỏ. Khi mẩu giấy rơi xuống đất, ngọn lửa đã nuốt gọn những gì còn sót lại. Chẳng mấy chốc bức thư đã hóa thành một đống tro tàn.

Cơn gió tạt qua, không còn tung tích.

Nguyên Cẩm Huệ nói: “Hai vị, ta đã đọc thư rồi, cũng đã thiêu hủy trước mặt các người. Yên tâm rồi chứ?”

Hai người mặc đồ đen liếc nhau, khẽ gật đầu rồi nhanh chóng phi thân rời đi, chẳng thèm lưu luyến phút giây nào.

Nguyên Cẩm Huệ nhìn bóng dáng bọn họ nhanh chóng biến mất trong đêm đen, ánh mắt tối sầm lại.

Người thị vệ dùng kiếm bên cạnh hắn ta lên tiếng: “Điện hạ, hình như người vừa mới giao thủ với thuộc hạ là một nữ tử”.

Nguyên Cẩm Huệ sửng sốt, giương mắt nhìn thị vệ của mình.

“Thân hình của nàng rất nhỏ bé linh hoạt, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng. Lúc so chiêu thuộc hạ còn ngửi thấy một mùi hương. Trên người nam tử sẽ không có mùi hương như vậy”.

“Nữ tử?”

Nguyên Cẩm Huệ mím môi: “Không ngờ đấy. Nhân tài bên cạnh Thái tử điện hạ nước Chiêu đúng là đông đúc”.

Hắn ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo vắt vẻo trên bầu trời, khóe miệng mang theo ý cười: “Lần này ta nhất định phải có được sự trợ giúp của Thái tử nước Chiêu”.

Hai thị vệ đối mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu.

Nguyên Cẩm Huệ lại nói: “Tối nay đoàn sứ thần nước Lễ gặp phải thích khách, ta bị ám sát, cứ theo tin đó mà truyền ra ngoài. Trước sáng mai, ta muốn người trong cả kinh thành này phải biết”.

“Vâng!”

Đông cung.

Toàn thân Mộc Vân Chi đều khoác bộ đồ màu đen, vừa cười vừa chạy vào thư phòng của Tần Kiêu.

“Điện hạ!”.

Nghe thấy giọng nói của nàng, Tần Kiêu buông bức thư trong tay xuống, vòng qua bàn rồi đi về phía Mộc Vân Chi.

Mộc Vân Chi mày mày vui vẻ chạy đến trước mặt hắn: “Điện hạ, chuyện của chàng đã làm xong rồi. Ngũ hoàng tử nước Lễ đọc xong đã đốt trước mặt ta. Nhìn bộ dáng của hắn ta thì chắc chắn sẽ làm theo những gì viết trong thư”.

Tần Kiêu gật đầu, ánh mắt rất dịu dàng: “Thái tử phi vất vả rồi”.

“Không vất vả, không vất vả”.

Mộc Vân Chi xua tay: “Ta còn cảm thấy rất thú vị ấy chứ. Lần sau nếu còn có chuyện như vậy thì điện hạ cứ việc tìm ta. Ta sẽ không từ chối đâu”.

Tia vui vẻ hiện lên trong mắt của Tần Kiêu nhưng hắn chưa đồng ý lời của Mộc Vân Chi.

Việc tối nay không khó đối với Mộc Vân Chi. Huống chi Nguyên Cẩm Huệ đã lờ mờ đoán được là người của hắn phái đi nên chỉ chống cự cho có mà thôi, không thật sự đánh đến mức bị thương. Nhưng nếu là lúc khác…

Mộc Vân Chi vẫn nên lấy thân phận Thái tử phi mà bình yên ở Đông cung thì hơn.

Mộc Vân Chi nhìn hắn, đôi mắt cười tràn đầy chờ mong.

Tần Kiêu mím môi, hắn duỗi tay muốn xoa đầu nàng. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái gì nên đành dừng lại, chuẩn bị thu về.

Mộc Vân Chi thoáng nhìn thấy hành động của hắn, lập tức giơ tay bắt lấy bàn tay hắn chuẩn bị thu về.

Tần Kiêu sững sờ.

Mộc Vân Chi nắm tay hắn, ý cười đầy mặt, giọng nói dịu dàng mềm mại: “Điện hạ, đêm đã khuya rồi. Chúng ta về nghỉ ngơi đi”.

Tần Kiêu cúi đầu nhìn nàng.

Mộc Vân Chi quơ tay trước mặt hắn: “Đi mà, đêm đã khuya rồi, nghỉ ngơi sớm có lợi cho sức khỏe. Có phải điện hạ quên chàng đã đồng ý với ta ngày mai sẽ dậy sớm luyện công rồi không?”

“Không quên”.

“Thế chúng ta trở về đi”.

Tần Kiêu gật đầu: “Được”.

Nụ cười trên khuôn mặt của Mộc Vân Chi càng xán lạn, nàng kéo tay Tần Kiêu đi về phía phòng ngủ.

Mộc Vân Chi đi trước, Tần Kiêu theo sau. Hai người vẫn nắm tay như cũ không hề buông ra.

Những ánh nến hắt hiu bên đường chiếu xuống khiến bóng dáng của Mộc Vân Chi dường như không chân thật.

Tần Kiêu nhìn bóng lưng nàng rất chăm chú, đáy mắt sâu thẳm phản chiếu hình bóng nàng. Có lẽ là do ánh mắt nóng rực của hắn, cũng có thể là do Mộc Vân Chi nhớ ra chuyện gì đó… Bỗng nhiên nàng quay đầu lại.

Khuôn mặt của nàng xông thẳng vào đáy mắt của Tần Kiêu.

Bất chợt hắn ngây ngốc cả người.

Mộc Vân Chi cười gọi hắn: “Điện hạ”.

Tần Kiêu nhìn nàng, ánh mắt càng thêm phức tạp.

Mộc Vân Chi đứng yên, tay còn lại vẫn đang rảnh rỗi quơ quơ trước mặt hắn, tươi cười hỏi tiếp: “Điện hạ, sao chàng lại ngẩn người ra như vậy, vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Ngũ hoàng tử nước Lễ sao? Đừng lo lắng, không có việc gì đâu, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của chàng”.

Tần Kiêu gật đầu, lại nói: “Không phải đang nghĩ chuyện của hắn ta”.

Mộc Vân Chi chớp mắt.

Tần Kiêu nói: “Chuyện của hắn ta có gì hay mà phải nghĩ”.

Mộc Vân Chi ngẩn người, ánh mắt bỗng chốc hiện lên tia vui mừng lẫn bất ngờ. Nàng đối diện với Tần Kiêu, bàn tay xinh xắn vẫn đang nắm tay hắn nhẹ nhàng đung đưa: “Thế ý của điện hạ là… đang nhớ* ta sao?”

* Ở đây tác giả dùng từ 想: vừa có nghĩa là nghĩ, vừa có nghĩa là nhớ.

Giọng nói của nàng hết mực dịu dàng, bờ môi vẫn cong lên vẽ ra một nụ cười tươi đẹp.

Tần Kiêu mím môi nhìn nàng, sau đó lại hỏi: “Không thể sao?”

Không thể… nhớ nàng sao?

Hắn khẽ chớp mắt, ánh mắt có vẻ cẩn thận rón rén tựa như sợ bị nàng từ chối. Lúc Mộc Vân Chi nhìn hắn, hắn không khỏi tránh ánh mắt nàng.

Mộc Vân Chi bật cười thành tiếng.

Tần Kiêu hết sức bất ngờ, nỗi nghi ngờ trong lòng còn chưa kịp nói ra thì cô nương trước mặt chẳng hề báo trước đã nhào vào lòng hắn.

Thân thể của hắn trở nên cứng đờ ngay lập tức, ánh mắt viết rõ mấy chữ ‘không thể tin được’.

Mộc Vân Chi vòng tay ôm chặt lấy Tần Kiêu.

Nàng dựa vào trước ngực hắn, có thể nghe thấy nhịp tim dưới lồng ngực đập loạn rất rõ ràng.

“Đương nhiên có thể”.

Nàng cười đáp: “Ta là Thái tử phi của điện hạ, điện hạ muốn nhớ ta thế nào cũng được. Ta ước điện hạ ngày nào cũng nhớ ta”.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười vẫn kéo dài vô tận: “Điện hạ, sau này ngày nào chàng cũng phải nhớ ta, được không?”

Tần Kiêu cúi đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Được”.

Mộc Vân Chi cười, vòng tay ôm hắn càng chặt hơn.

Tần Kiêu ngập ngừng một lúc rồi cũng cẩn thận đưa tay lên đặt trên eo nàng.

Hai người ôm nhau.

Bóng đêm tối đen như mực, vầng trăng như nước, sao sáng cuồn cuộn vô ngàn.

Không gian yên tĩnh, ánh nến lập lòe, cuối cùng hắn đã có được cái ôm mà bản thân đã khát vọng bấy lâu nay.

“Thịch thịch thịch”.

Hắn nghe thấy được trái tim loạn nhịp mà hắn vẫn luôn cố gắng che giấu dưới hơi thở vững vàng.

Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com

1 bình luận về “[TTP] 🌺Chương 20: Điện hạ, ngày nào cũng nhớ ta được không?

Bình luận về bài viết này