Uncategorized

[TTP] Chương 21: Tiểu nữ Tư Đồ Thiển Tịch

Editor: Bèo 

Ngày hôm sau, chuyện Ngũ hoàng tử nước Lễ bị ám sát đã truyền khắp kinh thành. Thân là người phụ trách tiếp đón đoàn sứ thần nước Lễ, Đại hoàng tử Tần Hạo vội vội vàng vàng đến dịch quán của đoàn sứ thần xem xét tình hình.

Nửa đêm có người lẻn vào dịch quán mà thị vệ tuần tra lại không phát hiện ra. Hai thị vệ canh trước cửa phòng của Nguyên Cẩm Huệ bị hạ gục. Nếu không phải bên cạnh Nguyên Cẩm Huệ còn có hai thị vệ võ công không tồi thì không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.

Tần Hạo vừa nghe kẻ dưới báo cáo tình hình đã nổi giận. Nếu như đoàn sứ thần nước Lễ xảy ra bất trắc gì thì tất cả trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu hắn ta.

Tần Hạo sốt ruột đi gặp Nguyên Cẩm Huệ, đến nơi hắn lại thấy Nguyên Cẩm Huệ trưng một bộ dạng kinh hồn bạt vía ngồi trong phòng. Thị vệ canh giữa ở cửa đều cẩn thận cảnh giác bốn phía.

Tần Hạo bước đến: “Ngũ hoàng tử”.

Nguyên Cẩm Huệ vừa nhìn thấy hắn ta bèn vội vàng đứng dậy, bộ dạng nôn nóng: “Đại hoàng tử, ngài đã tới rồi, ta đang muốn đi tìm ngài đây! Chỗ các ngài không an toàn tí nào cả, đang yên đang lành lại có thích khách đến làm ta sợ muốn chết. Bọn chúng muốn làm gì?”

Tần Hạo cau mày, chuyện này… hắn ta cũng không biết.

Đoàn sứ thần nước Lễ vào kinh thành cũng được một thời gian, trước đây vẫn tốt đẹp mà sao tự nhiên lại có thích khách đến ám sát Nguyên Cẩm Huệ? Chẳng lẽ thích khách biết đoàn sứ thần nước Lễ sắp rời đi nên muốn nhân cơ hội này mà gây chuyện?

“Đại hoàng tử?”

Nguyên Cẩm Huệ bắt lấy tay Tần Hạo: “Có người ở kinh thành nước Chiêu muốn lấy mạng ta, việc này nhất định phải điều tra rõ ràng, cho ta một lời giải thích”.

“Ngũ hoàng tử yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, cho ngài và đoàn sứ thần nước Lễ một lời giải thích xác đáng”.

Nguyên Cẩm Huệ gật đầu cái rụp: “Như vậy thì ta yên tâm rồi”.

Tần Hạo dẫn người điều tra khắp dịch quán nhưng vẫn không tìm được manh mối gì.

Nguyên Cẩm Huệ tăng thêm số người bảo vệ bên cạnh mình, bộ dạng rón rén sợ chết lúc nào cũng mang theo hai thị vệ kè kè bên cạnh.

Tần Hạo thấy vậy cũng không khỏi căng thẳng. Hắn ta siết chặt nắm đấm, đôi mày nhíu chặt. Rốt cuộc là ai muốn động đến Nguyên Cẩm Huệ vào lúc này cơ chứ? Ngũ hoàng tử này cũng không có quyền thế gì ở nước Lễ mà.

Âm mưu của bọn chúng chỉ đơn giản là muốn gây chuyện giữa nước Chiêu và nước Lễ, phá hỏng mối bang giao hai nước hay sao?

Rời khỏi dịch quán, Tần Hạo dặn dò: “Phái người theo dõi chặt Ngũ hoàng tử cho ta, quan sát mọi hành động xung quanh hắn ta mọi lúc mọi nơi. Bất kể có ai khả nghi thì bắt lấy ngay lập tức”.

“Vâng”.

Bên trong dịch quán, Nguyên Cẩm Huệ nhàn nhã ngồi uống trà, vẻ mặt chẳng có chút nào giống với bộ dạng căng thẳng, sợ hãi ban nãy cả.

Khuôn mặt hắn ta mang theo ý cười, hiển nhiên là vui vẻ vì mưu kế đã hoàn thành.

Tin tức Ngũ hoàng tử nước Lễ bị ám sát nhanh chóng truyền đến tai Hoàng đế. Hoàng đế gấp rút gọi Thái tử Tần Kiêu và người phụ trách tiếp đãi đoàn sứ thần nước Lễ là Đại hoàng tử Tần Hạo vào hoàng cung.

Tần Kiêu và Tần Họa gặp nhau bên ngoài Ngự thư phòng. Ánh mắt hai người giao nhau nhưng thần sắc trong đó lại hoàn toàn khác biệt.

Tần Hạo cười chắp tay hành lễ: “Tham kiến Thái tử điện hạ”.

Tần Kiêu hờ hững lên tiếng: “Ừm”.

Sau đó, hắn đi trước vào Ngự thư phòng.

Tần Hạo thu lại ý cười trên mặt ngay lập tức, ánh mắt trở nên tối sầm rồi bước theo sau.

Trong Ngự thư phòng, Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương. Thấy Tần Kiêu đến, Hoàng đế lộ ra vẻ mặt tươi cười: “Thái tử đến đây, ngồi đi ngồi đi”.

Tần Kiêu nhíu mày liếc đống tấu chương gần như chất thành một ngọn núi trên bàn: “Tham kiến Phụ hoàng, Phụ hoàng vất vả rồi”.

Hoàng đế nở nụ cười, đưa tay vuốt nhẹ cánh mũi.

Tần Hạo theo sau cũng hành lễ: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng”.

“Hạo nhi cũng đến rồi, mau, ban ngồi, đều ngồi cả đi”.

Hai người ngồi xuống một trái một phải, Hoàng đế ngồi vị trí chính giữa.

Hoàng đế cũng chẳng có thời gian dông dài, đi thẳng vào vấn đề: “Trẫm đã biết chuyện Ngũ hoàng tử nước Lễ bị ám sát lúc nửa đêm. Hiện giờ đoàn sứ thần đang ở kinh thành nước Chiêu, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, tránh phá hỏng bang giao giữa hai nước”.

Tần Hạo lập tức trả lời: “Phụ hoàng, sáng nay nhi thần đã đi xem xét một lượt. Thích khách rất xảo quyệt nên chưa tra ra được dấu vết nào. Nhưng nhi thần đã phái thêm người bảo vệ sự an toàn của Ngũ hoàng tử nước Lễ, mong Phụ hoàng yên tâm”.

“Ừ, làm tốt lắm”.

Hoàng đế giơ tay sờ đến bản tấu chương, đáp: “Hạo nhi, trước khi đoàn sứ thần nước Lễ rời đi con phải tìm ra thích khách, cho bọn họ lời giải thích rõ ràng”.

“Vâng”.

Tiện thể Hoàng đế cũng nhìn về phía Tần Kiêu: “Thái tử, con cảm thấy thế nào về chuyện này? Con cảm thấy hiện giờ ở kinh thành kẻ nào sẽ ám sát Ngũ hoàng tử nước Lễ?”

Tần Hạo cũng nhìn về phía Tần Kiêu.

Tần Kiêu chậm rãi lên tiếng: “Phụ hoàng, nhi thần không biết”.

Hoàng đế sửng sốt, có phần kinh ngạc: “Không biết?”

Tần Hạo híp mắt nhìn Tần Kiêu, ánh mắt có chút nghi ngờ không biết Tần Kiêu đang có ý đồ gì. Thân là Thái tử Đông cung, hắn phải hiểu rõ mọi chuyện trong kinh thành mới phải.

Hắn thật sự không biết hay là giả vờ không biết?

Giọng điệu của Tần Kiêu chắc nịch nhắc lại một lần: “Thật sự là nhi thần không biết. Nhiều ngày nay Thái tử phi đều dạy nhi thần luyện kiếm. Thái tử phi rất nghiêm khắc, nhi thần không dám lười biếng”.

Hoàng đế: “Luyện kiếm?”

Tần Hạo: “…”

Hoàng đế nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng. Luyện kiếm? Không phải chứ… đang yên đang lành luyện kiếm làm gì? Không phải trước đây Thái tử nói muốn duy trì huyết mạch cho hoàng thất hay sao? Sao lại biến thành luyện kiếm cùng Thái tử phi rồi?

Chuyện này…

Hoàng đế có chút cạn lời.

Tần Kiêu vẫn bình thản như cũ, ánh mặt hờ hững liếc qua Tần Hạo, nhận ra ánh mắt của hắn ta có gì đó kinh ngạc lẫn khó hiểu.

Hắn thu hồi tầm mắt, cảm thấy không có việc gì lại lên tiếng: “Phụ hoàng, nếu hoàng huynh đã lo việc này rồi không còn chuyện gì liên quan đến nhi thần nữa. Nhi thần còn phải trở về luyện công, xin cáo lui trước”.

Nói xong, hắn đứng dậy hành lễ với Hoàng đế rồi rời đi.

Hoàng đế nhìn bóng dáng vội đi của hắn, vẻ mặt tràn đầy bất lực. Sau đó Hoàng đế lại nhìn đống tấu chương chất thành ngọn núi trên bàn, không nhịn được mà thở dài một tiếng.

Tần Hạo nói: “Phụ hoàng đừng lo lắng, Thái tử điện hạ mới cưới chưa lâu, muốn dành nhiều thời gian bên Thái tử phi âu cũng là lẽ thường. Chuyện của đoàn sứ thần nước Lễ cứ giao cho nhi thần xử lý là được”.

Hoàng đế gật đầu: “Như vậy cũng tốt, con đi làm đi”.

“Vâng”.

Tần Hạo chậm rãi rời khỏi Ngự thư phòng.

Thư phòng yên tĩnh, Hoàng đế nhìn chằm chằm đống tấu chương cao sắp quá đỉnh đầu. Người đưa tay lên vỗ trán, vẻ mặt buồn bực phát ra tiếng thở dài não nề.

Loan Phượng cung.

Hôm nay gió nhẹ không hanh, ánh nắng tươi sáng, thời tiết cũng khá dễ chịu.

Hoàng hậu rảnh rỗi không có việc gì làm bèn đi tưới nước cho những khóm hoa mình trồng trong vườn. Đại cung nữ Kim Dao đứng bên cạnh bẩm báo chuyện Thái tử điện hạ vừa vào cung nhưng lại nhanh chóng ra về.

Hoàng hậu có chút kinh ngạc, tuy nói chuyện đoàn sứ thần nước Lễ gặp thích khách là do Đại hoàng tử phụ trách nhưng dù sao sự việc cũng xảy ra ở kinh thành, thân là Thái tử mà Tần Kiêu lại mặc kệ?

Việc này, hắn không muốn biết rõ nguyên nhân thế nào hay sao?

Hoàng hậu không khỏi nhíu máy, đặt bình nước xuống một bên, giọng điệu lập tức trở nên nghiêm túc: “Thái tử đi đâu?”

“Điện hạ về Đông cung, nói là Thái tử phi muốn dạy ngài ấy luyện kiếm”.

Hoàng hậu sửng sốt tròn mắt kinh ngạc, vẻ mặt viết hai chữ ‘Khiếp sợ’ cực kỳ rõ ràng.

“Luyện kiếm?”

Bà kinh ngạc hỏi: “Thái tử luyện kiếm?”

“Vâng”.

“…”

Khuôn mặt của Hoàng hậu tràn đầy vẻ khó tin. Từ nhỏ Thái tử điện hạ đã nghiêng về văn, không thích tập võ. Mặc dù thỉnh thoảng Thái tử cũng có thể mang theo kiếm khua khoắng mấy đường nhưng cũng chỉ cho vui mà thôi, chẳng có tác dụng gì. Tự nhiên hắn lại muốn theo một người đã tập võ từ nhỏ như Thái tử phi luyện kiếm?

Đây dường như là chuyện về Thái tử điện hạ khiến Hoàng hậu kinh ngạc nhất trong năm nay.

Hoàng hậu vẫn còn nghi ngờ, hỏi tiếp: “Thái tử biết luyện sao?”

“Nghe nói Thái tử phi đã mời tam thiếu gia Mộc phủ đến dạy cho điện hạ. Thời gian lâu dần, chắc là… cũng học được một chút”.

Hoàng hậu nhíu mày, biểu cảm ban nãy vẫn còn nghiêm túc mà giờ đây đã biến mất.

Bà vươn ngón tay chạm nhẹ vào nhành hoa mẫu đơn bên cạnh, cánh hoa rung rinh, hạt nước nhỏ li ti trên cánh hoa rơi xuống.

Bà lại cầm lấy bình nước tiếp tục tưới tắm cho những khóm hoa trong vườn: “Nhiều ngày rồi, Thái tử phi và Thái tử chung sống với nhau như thế nào?”

“Bẩm nương nương, từ khi Thái tử phi được gả vào Đông cung, điện hạ rất quan tâm săn sóc Thái tử phi. Thái tử phi thích cái gì thì điện hạ cho cái đó. Nghe nói, điện hạ còn cho làm một võ trường nhỏ trong hậu hoa viên của Đông cung dành riêng cho Thái tử phi luyện công”.

“Thật sao?”

“Vâng”.

Kim Dao cười: “Không chỉ có vậy, sau khi Thái tử phi gả đến Đông cung, tính tình của điện hạ cũng tốt lên rất nhiều. Đã nhiều ngày trôi qua mà nô tì không nghe nói điện hạ nổi giận. Thoạt nhìn kẻ hầu người hạ trong Đông cung cũng thấy nhẹ nhõm ít nhiều đấy ạ”.

Hoàng hậu nở nụ cười, tâm trạng ngay lập tức trở nên vui vẻ sảng khoái.

Đây quả thực là chuyện tốt.

Tính tình của Thái tử nóng nảy thô bạo không phải là chuyện ngày một ngày hai. Mặc dù phần lớn thời gian Thái tử đều kiềm chế tính cách của mình nhưng khi về Đông cung, về đến địa bàn của hắn thì mấy chuyện đập phá đồ đạc lại chẳng bao giờ thiếu. Người khác không biết còn được. Nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ có người có ý đồ đâm chọc, lợi dụng.

Xem ra, lần này Hoàng hậu khiến Thái tử cưới Mộc Vân Chi là quyết định cực kỳ chính xác.

Hoàng hậu mang theo bình nước bước lên trước mấy bước, cung nữ Kim Dao cũng cẩn thận đi bên cạnh.

Kim Dao ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Nương nương, Thái tử phi xuất thân tướng môn, yêu thích luyện kiếm cũng không có vấn đề gì. Nhưng dù sao nàng cũng là Thái tử phi, nếu như ngày nào cũng vung đao luyện kiếm thì phía Doãn Quý phi sẽ lấy cớ gây chuyện với Thái tử phi. Có nên nhắc nhở Thái tử phi một chút không ạ?”

Hoàng hậu gật đầu nhẹ nhàng: “Ngươi nó có lý, ngươi tự đi một chuyến đến Đông cung nói chuyện này với Thái tử phi đi”.

“Vâng”.

Kim Dao lui về sau hai bước, hành lễ xong rồi quay người rời đi.

Đông cung.

Tần Kiêu vừa trở về thì Kim Dao đã tìm đến.

Biết được Kim Dao thay mặt Hoàng hậu đến gặp Mộc Vân Chi, có chuyện riêng muốn nói với nàng, Tần Kiêu cau mày theo thói quen.

Trong phòng, Kim Dao hành lễ với Mộc Vân Chi.

Mộc Vân Chi cười nói: “Kim Dao cô cô không cần khách sáo”.

Kim Dao đưa mắt nhìn, Mộc Vân Chi vẫn đang mặc y phục luyện võ, tóc cũng không cài trang sức. Giữa trán nàng vẫn còn toát mồ hôi, chắc là vừa luyện kiếm xong nên vẫn chưa kịp đi thay y phục.

Kim Dao chậm rãi nói: “Thái tử phi, Hoàng hậu nương nương lệnh cho nô tì đến truyền lời. Người luyện kiếm trong Đông cung cũng không có gì không ổn nhưng người phải nhớ thân phận của mình là Thái tử phi của Đông cung. Ngoài việc luyện kiếm, người cũng có những chuyện khác phải làm”.

Mộc Vân Chi sửng sốt, ánh mắt có chút nghi ngờ, chuyện mà Thái tử phi nên làm?

Là chuyện gì?

Nàng khó hiểu hỏi lại: “Mong Kim Dao cô cô chỉ bảo”.

“Thái tử phi là thê tử của Trữ quân, tương lai sẽ là quốc mẫu. Ngoại trừ thân phận hiển hách thì những thứ phải học tất nhiên cũng không ít. Ví dụ như cầm kỳ thi họa, âm nhạc nhảy múa. Chẳng hay Thái tử phi biết cái nào trong số này?”

“…”

Bất chợt Mộc Vân Chi không biết nói gì.

Chữ nghĩa thì không có vấn đề gì, nàng cũng từng đọc ít sách vở, nhưng mấy thứ khác nàng lại không quá hiểu biết.

Đặc biệt là âm nhạc nhảy múa gì đó thì nàng đúng là dốt đặc cắn mai.

Mộc Vân Chi hơi toát mồ hôi hột, chột dạ lảng tránh ánh mắt của Kim Dao.

Kim Dao lại nói: “Nếu Thái tử phi không biết thì từ hôm nay phải học cho tốt. Chớ nên để kẻ khác vin vào đó mà gây chuyện rồi nói người cái này không biết, cái kia cũng không biết, chỉ dựa vào thân phận con gái của Mộc phủ nên mới được gả vào Đông cung làm Thái tử phi”.

“…”

Mộc Vân Chi bĩu môi. Còn lâu nàng mới không biết gì nhé. Nàng biết dùng kiếm, còn biết đánh người.

Nhưng nàng lại không thể nói thẳng ra.

Nàng khẽ thở dài một tiếng: “Đã biết. Mong Kim Dao cô cô trở về báo lại với Hoàng hậu nương nương, ta nhất định sẽ học tử tế, không làm mất thể diện của Mộc gia và Đông cung”.

“Vâng, nô tì sẽ báo lại với Hoàng hậu nương nương. Không còn chuyện gì nữa, nô tì xin lui”.

Mộc Vân Chi gật đầu: “Đi đi”.

“Vâng”.

Kim Dao rời đi, Thanh La mang trà bánh đi vào.

Mộc Vân Chi ngồi trước bàn, thanh kiếm bị ném lên bàn. Nàng đưa tay ôm mặt, vẻ mặt ưu tư tràn đầy bất lực.

Thanh La có chút khó hiểu, mới rồi luyện kiếm vẫn còn tốt sao vừa nháy mắt một cái đã có chuyện rồi?

Thanh La cẩn thận đặt một chén trà ấm trong tầm tay của Mộc Vân Chi: “Thái tử phi, xảy ra chuyện gì ạ, sao người lại rầu rĩ không vui vậy?”

Mộc Vân Chi bụm mặt, thở dài một tiếng: “Thanh La à, em nói xem Thái tử phi có phải cái gì cũng phải biết không?”

“Chuyện này…”

Thanh La hơi nhíu mày: “Chuyện này em cũng không rõ lắm. Nhưng mà nếu như ở Đông cung thì em nghĩ chỉ cần Thái tử điện hạ nói là được mà”.

Mộc Vân Chi sửng sốt, nàng chớp mắt một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn Thanh La, ánh mắt long lanh bừng sáng như vừa hiểu ra chuyện gì đó.

Thanh La ngây ngốc hỏi: “Làm sao vậy ạ? Em… em nói sai gì sao?”

“Không có”.

Đột nhiên Mộc Vân Chi đứng dậy, ý cười ngập tràn trong đáy mắt: “Thanh La, ta cảm thấy em nói cực kỳ đúng”.

“Hả?”

Mộc Vân Chi cười chạy tót ra khỏi phòng.

Thanh La vẫn đứng trong phòng, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn theo bóng dáng chạy vụt đi của nàng, càng ngày càng mờ mịt.

Vừa rồi mình đã nói điều gì không được nói sao?

Hình như… hình như không có mà…

Mộc Vân Chi mang tâm trạng cực kỳ vui vẻ chạy đi tìm Tần Kiêu. Nàng nghĩ, nếu như Thái tử điện hạ mở miệng thì mấy thứ như cầm kỳ thi họa, âm nhạc nhảy múa kia, nàng có thể từ từ học một chút, tất nhiên là không phải toàn bộ.

Nàng đến thư phòng, Tần Kiêu không ở đó. Người hầu nói cho nàng biết Thái tử điện hạ đang ở tiền điện.

Vừa đến, một tiếng ‘Thái tử điện hạ’ của nàng mới thốt được ra hai chữ ‘Thái tử’, nàng nhìn thấy bên cạnh Tần Kiêu còn có một nữ tử mặc y phục màu vàng.

Nghe thấy tiếng nàng gọi, nàng ta và Tần Kiêu cùng quay lại nhìn về phía Mộc Vân Chi.

Khuôn mặt dịu dàng, khí chất hiếm có, mỉm cười xinh đẹp, nàng ta đứng ở đó rất giống tiên nữ hạ phàm.

Bước chân của Mộc Vân Chi không khỏi chậm lại một chút. Nàng chớp mắt, chậm rãi bước đến.

Nàng nhìn nữ tử xinh đẹp đang đứng yên bên cạnh Tần Kiêu, có chút nghi ngờ lên tiếng hỏi: “Điện hạ, vị cô nương này là?”.

Tần Kiêu hé môi, hắn còn chưa kịp mở miệng thì nữ tử kia đã bước lên một chút, dịu dàng hỏi trước: “Vị này chắc hẳn là Thái tử phi”.

Mộc Vân Chi nhìn nàng ta.

Nữ tử kia khom lưng hành lễ: “Tham kiến Thái tử phi. Tiểu nữ là Tư Đồ Thiển Tịch, biểu muội của Thái tử điện hạ”.

Ánh mắt của Mộc Vân Chi hết sức kinh ngạc: “Biểu muội… của Thái tử điện hạ?”

“Đúng vậy, đương kim hoàng hậu nương nương là di nương của ta”.

“…”

* Di nương: hay còn gọi là dì.

———–

Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com

1 bình luận về “[TTP] Chương 21: Tiểu nữ Tư Đồ Thiển Tịch

Bình luận về bài viết này