Uncategorized

[TTP] 🌺Chương 18: Thái tử phi không phải người ngoài

Editor: Bèo

Xe ngựa về đến Đông cung thì Mộc Vân Chi cũng khôi phục trạng thái bình thường, nhưng một câu ‘không khỏe’ ban nãy biểu hiện quá đột ngột vẫn khiến Tần Kiêu có chút lo lắng cho nàng.

Vừa xuống xe ngựa hắn đã sai Mạc Khai đi tìm ngự y đến kiểm tra cho Mộc Vân Chi.

Mộc Vân Chi muốn ngăn cản nhưng rồi nàng nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy lo âu của Tần Kiêu, bỗng nhiên nàng lại nói không nên lời. Hắn không yên tâm thì nàng cứ phối hợp kiểm tra một lần vậy, cũng không phải chuyện gì to tát. Huống chi cái câu ‘không khỏe’ kia cũng là chính miệng nàng nói ra.

Lúc ấy nàng không nghĩ được nhiều nhưng không ngờ Tần Kiêu lại lo lắng như vậy, sự việc xảy ra cũng bất ngờ đối với nàng.

Tần Kiêu đưa nàng trở về phòng ngủ, vừa hay Mạc Khai và ngự y cũng vội vã chạy đến. Ngự y bị một kẻ học võ như Mạc Khai túm đến, chân cẳng rã rời, không khỏi thở hổn hển. Lúc hành lễ ông ta còn thở không kịp, suýt chút nữa thì bổ nhào về phía trước.

Bộ dạng ngự y rất mắc cười, Mộc Vân Chi không nhịn được bật cười khúc khích.

Tần Kiêu nghe tiếng, đưa mắt nhìn nàng.

Nụ cười của Mộc Vân Chi rất trong trẻo, nàng ịn hai bàn tay lên má. Ánh nắng mặt trời lách qua khe cửa nhỏ hẹp hắt trên người nàng, tựa như có một vầng sáng vàng lung linh lan tỏa khắp người nàng.

Trong con mắt của Tần Kiêu, Mộc Vân Chi cứ như đang tỏa sáng lấp lánh.

“Khụ khụ khụ”.

Thấy Trần ngự y ho lụ khụ, Mạc Khai vại vàng vỗ lưng nhuận khí cho ông ta, giọng điệu tỏ ra hối lỗi: “Trần ngự y, chậm thôi, hít thở nào”.

Trần ngự y xua tay, hít sâu một cái điều hòa hơi thở rồi nói: “Không sao, không sao”.

Tần Kiêu nhàn nhạt mở miệng: “Thái tử phi cảm thấy không được khỏe, Trần ngự y mau xem nàng bị làm sao”.

“Vâng”.

Đồ dùng được bày ra, Mộc Vân Chi vươn tay đặt lên một tấm đệm mềm, cổ tay có phủ một chiếc khăn lụa mỏng. Trần ngự khi đặt tay lên bắt mạch cho nàng.

Tần Kiêu nhíu mày, biểu cảm trên khuôn mặt cứng lại một chút.

Mộc Vân Chi lặng lẽ nhìn trộm Tần Kiêu, mắt cười vui vẻ. Nàng âm thầm cảm thán, nam nhân đẹp trai đến ngay cả nhíu mày cũng đẹp.

Mộc Vân Chi không khỏi lại cảm thán vì sao trước đây nàng lại cứ đẩy một nam tử vừa đẹp trai vừa tốt với mình đi cách xa ngàn dặm. Không phải lúc đó não nàng cũng hỏng rồi đấy chứ?

Sau khi xem mạch xong, Trần ngự y ngẩng đầu lên, điều khiến ông ta sửng sốt chính là Mộc Vân Chi vừa cười vừa ghé mắt nhìn Thái tử.

Tần Kiêu nhíu mày: “Thái tử phi sao rồi?”

Trần ngự y nhanh chóng khôi phục tinh thần: “Bẩm Thái tử điện hạ, mạch tượng của Thái tử phi rất ổn định, không có gì bất thường”.

“Không có bất thường?”

Tần Kiêu hơi nghi ngờ hỏi lại.

Trần ngự y thành thật gật đầu: “Vâng. Thái tử phi rất khỏe mạnh, thể chất rất tốt. So với Thái tử điện hạ còn tốt hơn mấy phần ấy chứ…”

Tần Kiêu: “…”

Mộc Vân Chi không nhịn được bật cười.

Nàng xuất thân tướng môn, thường xuyên luyện công. Tuy rằng hai năm trước nàng có chểnh mảng nhưng hai tháng nay đã khôi phục hoàn toàn nên cơ thể khỏe mạnh là chuyện dĩ nhiên. Thể chất lại càng không có gì để nói. Từ nhỏ đến lớn, số lần nàng ốm chỉ đếm được lèo tèo trên đầu ngón tay thôi đấy.

Còn về Thái tử điện hạ…

Điện hạ trấn giữ Đông cung, mỗi ngày đều bận đủ thứ chuyện, thời gian luyện tập ít ỏi. Thế nên thể chất của hắn có không bằng nàng cũng là chuyện thường tình.

Có điều, sự thật tự nhiên ập đến khiến Tần Kiêu có hơi đen mặt.

Trần ngự y cũng biết được vừa rồi mình lỡ lời nói dại, vội vàng cúi đầu lui về sau mấy bước, lại nói: “Cái đó, điện hạ, sức khỏe của Thái tử phi không sao rồi. Nếu không có chuyện gì khác thì vi thần xin lui”.

Tần Kiêu cau mày, ánh mắt không vui.

Mộc Vân Chi che miệng cười trộm, nói: “Làm phiền Trần ngự y, Trần ngự y đi thong thả”.

“Vi thần cáo lui”.

Trần ngự y nhanh chóng quay người rời đi. Ông ta không dám nán lại lâu, sợ Thái tứ tức giận, chỉ một câu thôi là có thể đóng hòm ông ta mà ném ra ngoài.

Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Tần Kiêu bình tĩnh lại, thần thái nhanh chóng khôi phục như cũ.

Mộc Vân Chi cẩn thận nhìn sắc mặt của Tần Kiêu, dịu dàng hỏi: “Điện hạ, ngày mai chúng ta bắt đầu luyện kiếm nhé?”

Tần Kiêu sửng sốt, mới đi Mộc phủ có một chuyến mà suýt chút nữa hắn đã quên béng chuyện này. Vừa hay gần đây hắn có thời gian, đúng là nên luyện tập một chút.

Hắn là nam tử mà lại bị ngự y nói thể chất không bằng một cô nương nhỏ bé, đúng là…

Hắn âm thầm thở dài một tiếng, sau đó gật đầu: “Được”.

“Vậy tối nay nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai mặt trời mọc là chúng ta phải dậy luyện công rồi”.

Tần Kiêu lại gật đầu: “Được”.

Căn phòng lại im ắng một lần nữa.

Mộc Vân Chi ngồi song song với Tần Kiêu. Nàng thử thăm dò tâm trạng của hắn ra sao. Khuôn mặt hắn chẳng có chút cảm xúc thừa thãi nào, dáng ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước không biết đang suy nghĩ điều gì.

Mộc Vân Chi mím môi, nàng do dự một lúc lại bối rối không biết có nên chủ động mở miệng tán gẫu với Tần Kiêu hay không. Nhưng rồi nàng nghĩ nghĩ lại, hình như hai người cũng không có đề tài nào thích hợp để nói chuyện.

Hai ngón tay trỏ của nàng va vào nhau, hồi tưởng lại vài ngày trước nàng có sai Thanh La đi nghe ngóng xem Tần Kiêu thích cái gì.

Thứ mà hắn thích lại ít đến thảm thương. Thanh La chỉ nghe ngóng được hai điều. Một là đọc sách, hai là luyện chữ.

Mà Mộc Vân Chi lại chẳng có hứng thú với hai sở thích này.

Rối rắm một lúc, cuối cùng nàng vẫn từ bỏ suy nghĩ bắt đầu gợi chuyện từ những sở thích của Tần Kiêu.

Nhận ra Mộc Vân Chi cứ nhìn mình, biểu cảm trên khuôn mặt nàng vẫn không ngừng thay đổi, Tần Kiêu hỏi: “Thái tử phi có điều gì muốn nói với ta sao?”

Mộc Vân Chi bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười thật tươi, nàng nghĩ ngợi một lúc đành hỏi: “Điện hạ có chuyện gì muốn ta làm cho chàng không?”

Tần Kiêu quay đầu nhìn Mộc Vân Chi, đôi mày hơi nhăn lại, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc: “Sao Thái tử phi lại hỏi vậy?”

Mộc Vân Chi chớp mắt có phần khó hiểu. Chẳng lẽ nàng đã nói điều gì không nên nói rồi sao? Sao hình như hắn có vẻ nghiêm túc quá vậy?

Nàng trả lời rất nắn nót: “Ta chỉ cảm thấy ở Đông cung quá nhàn rỗi… muốn tìm việc để làm”.

“…”

Bỗng nhiên Tần Kiêu ý thức được bản thân mình đã đoán sai.

Nếp nhăn giữa mày càng sâu hơn. Hắn đứng dậy bước lên trước hai bước, đưa lưng về phía Mộc Vân Chi: “Ta không có chuyện gì cần Thái tử phi làm cho ta cả. Nếu Thái tử phi cảm thấy ở Đông cung quá nhàm chán thì muốn làm gì cũng được. Ta đã nói rồi, nàng được tự do ở Đông cung”.

Mộc Vân Chi ngơ ngác nhìn bóng dáng của hắn: “Ồ”.

Mảnh yên tĩnh lại bao phủ khắp căn phòng một lần nữa.

Chỉ là tình cảnh bây giờ hình như hơi khác so với ban nãy. Bầu không khí im ắng hiện tại khiến người ta cảm thấy có chút xấu hổ.

Mộc Vân Chi gãi nhẹ lên khuôn mặt, không khỏi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tần Kiêu.

Nàng mím môi, do dự hồi lâu, bờ môi hé mở định nói gì đó thì tiếng gõ cửa phòng lại vang lên.

“Cốc cốc cốc”.

Tần Kiêu và Mộc Vân Chi cùng lúc nhìn về phía cửa phòng.

Giọng nói của Mạc Khai từ bên ngoài vang lên: “Điện hạ, Ngũ hoàng tử nước Lễ cầu kiến”.

Tần Kiêu nhíu mày theo bản năng: “Hắn ta tới làm gì?”

“Họ nói ban nãy ngựa của bọn họ bị hoảng sợ làm kinh động đến xe ngựa của điện hạ. Nghe nói Thái tử phi cảm thấy không khỏe nên bọn họ cố ý đến xin lỗi”.

Tần Kiêu chẳng mấy kiên nhẫn đáp: “Thái tử phi không sao cả, không gặp”.

“Chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

Tần Kiêu bước đến mở cửa phòng, trừng mắt liếc Mạc Khai đang đứng ngoài cửa: “Nói chuyện ấp a ấp úng, không thể nói hết một lần được à?”

Mạc Khai tự giác lui về sau hai bước: “Chỉ là Ngũ hoàng tử nước Lễ nói hắn ta có mang đến một món quà mà nhất định điện hạ sẽ thấy hứng thú. Hy vọng điện hạ có thể nể mối giao hảo của hai nước mà gặp mặt”.

Món quà mà hắn nhất định sẽ thấy hứng thú à?

Tần Kiêu không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết trên đời có thứ đồ vật ấy tồn tại. Ngũ hoàng tử nước Lễ đúng là tự tin thật.

Mộc Vân Chi nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ đành bước đến.

“Điện hạ, Ngũ hoàng tử nước Lễ đã cầu kiến, chi bằng gặp mặt đi”.

Tần Kiêu nhìn về phía nàng.

Mộc Vân Chi giải thích: “Ta từng nghe cha nói nước Lễ và nước Chiêu của chúng ta giao hảo nhiều năm, nhưng nội bộ nước Lễ lục đục không ngừng. Nói không chừng Ngũ hoàng tử kia có chuyện muốn nhờ nên mới tới cầu kiến. Chi bằng điện hạ cứ gặp đã rồi quyết định, đừng vội từ chối”.

Nghe Mộc Vân Chi nói xong, ánh mắt Tần Kiêu có chút kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ tới nàng cũng biết đến những chuyện này.

Thôi vậy, nếu Mộc Vân Chi đã mở miệng, hắn lại đang rảnh rỗi đành đi xem cái tên Ngũ hoàng tử nước Lễ kia đến có việc gì vậy.

Tần Kiêu hỏi nàng: “Thái tử phi có muốn đi cùng ta không?”

“Ta?”

Mộc Vân Chi hơi bất ngờ hỏi lại: “Ta có thể đi…”

“Có thể”.

Chữ ‘Sao?’ trong miệng nàng còn chưa kịp thốt ra thì Tần Kiêu đã cho nàng câu trả lời.

Hắn quay người đi trước, Mộc Vân Chi vẫn rất kinh ngạc vội vàng theo kịp phía sau. Sau khi lấy lại tinh thần, ý cười trên khuôn mặt cũng dần dần hiện lên.

Chính điện của Đông cung.

Ngũ hoàng tử nước Lễ Nguyên Cẩm Huệ đang đợi trong điện. Chén trà vừa dâng lên bên tay trái của hắn ta vẫn còn nóng, hơi nước bốc lên tỏa ra xung quanh. Bên cạnh chén trà là hai đĩa điểm tâm nổi tiếng của kinh thành, mùi thơm từ điểm tâm lẩn khuất khắp không khí.

Hai hàng lông mày trên khuôn mặt tuấn tú gần như dồn thành một đống, bộ dáng hết sức lo âu.

Ngoài điện, có người hô lớn một tiếng: “Thái tử điện hạ, Thái tử phi đến”.

Nguyên Cẩm Huệ hoảng hốt lập tức đứng dậy. Bộ dạng nhíu mày biến mất ngay lập tức thay vào đó là ý cười đầy mặt.

Tần Kiêu cùng Mộc Vân Chi chậm rãi bước đến, Nguyên Cẩm Huệ cười mừng rỡ: “Tham kiến Thái tử điện hạ”.

Ngẩng đầu lên, hắn ta nhìn thấy Mộc Vân Chi bên cạnh Tần Kiêu, sửng sốt một nhịp rồi mới phản ứng kịp: “Tham kiến Thái tử phi”.

Tần Kiêu rũ mắt đánh giá hắn ta một lượt. Tuy hắn ta mặc trang phục của nước Chiêu, ăn vận trang sức cũng bắt chước phong cách của nước Chiêu nhưng vừa nhìn là biết hắn ta không phải là người nơi này.

Tần Kiêu đi thẳng vào vấn đề: “Không biết lần này Ngũ hoàng tử nước Lễ đến Đông cung là vì chuyện gì?”

“Ban nãy trên đường…”

“Lời vô nghĩa thì miễn đi”.

Tần Kiêu chặt đứt lời nói của hắn ta: “Nói trọng điểm”.

Nguyên Cẩm Huệ cười trừ. Thái tử điện hạ nước Chiêu không hổ danh là chủ của Đông cung. Đúng như lời đồn, lạnh lùng sắc bén, mạnh mẽ quyết liệt. Xem ra hắn ta cũng chẳng cần bày ra bộ dạng khách sáo kiểu cách làm gì.

Hắn ta nhìn Tần Kiêu, vừa hay định lên tiếng thì lại nhìn sang Mộc Vân Chi ở bên cạnh Tần Kiêu: “Điện hạ, chuyện mà ta muốn nói với ngài rất quan trọng. Người khác ở đây không tiện lắm, không biết điện hạ có thể cho người lui xuống hay không?”

Tần Kiêu lạnh lùng liếc hắn ta, duỗi tay kéo Mộc Vân Chi đến ngồi xuống.

Mộc Vân Chi có phần bất ngờ nhưng vẫn phối hợp với hắn.

Hai người ngồi sóng đôi với nhau.

Nguyên Cẩm Huệ vừa kinh ngạc vừa khó hiểu: “Thái tử điện hạ, ngài định…”

“Thái tử phi không phải là người ngoài”.

Tần Kiêu nhìn hắn ta, giọng điệu trước sau vẫn hết mực bình tĩnh: “Ngài có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Nếu ngài không tin Thái tử phi, không muốn nói thì cứ trực tiếp rời đi đi. Cửa lớn Đông cung ở bên kia, cứ tự nhiên”.

“…”

Nguyên Cẩm Huệ khó tránh được xấu hổ cười trừ, vội vàng gật đầu: “Thái tử điện hạ nói phải. Thái tử phi là thê tử của ngài, dĩ nhiên không phải là người ngoài”.

Mộc Vân Chi nghe thấy bèn nghiêng đầu nhìn Tần Kiêu.

Thần sắc của Tần Kiêu vẫn rất tự nhiên, dường như cảm thấy lời nói vừa rồi của mình chẳng có gì không ổn.

Mộc Vân Chi mím môi, bất ngờ vẫn chưa nguôi. Theo lý mà nói, Ngũ hoàng tử nước Lễ cầu kiến ắt hẳn là bàn chuyện giữa hai nước. Sự việc hệ trọng, nàng phải tránh đi mới phải. Nhưng mà hắn… hắn còn để nàng ngồi bên cạnh cùng nghe.

Hắn tin tưởng nàng như vậy sao?

Hắn không hề sợ hãi nàng sẽ nói chuyện này ra ngoài sao?

Thấy nàng hơi ngơ ngẩn, Tần Kiêu đưa tay gõ nhẹ hai cái lên mu bàn bàn tay nàng: “Vừa rồi Thái tử phi còn nói ở Đông cung không có việc gì làm sao? Giờ đây việc đã tìm đến tận cửa rồi, nàng có muốn cùng ta nghe một chút không?”

Mộc Vân Chi khôi phục lại tinh thần, gật đầu cười nói: “Điện hạ còn không ngại thì sao ta lại từ chối chứ?”

Nàng nhìn về phía Nguyên Cẩm Huệ: “Vậy mời Ngũ hoàng tử cho biết lần này ngài đến Đông cung là vì chuyện gì?” 

Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com

1 bình luận về “[TTP] 🌺Chương 18: Thái tử phi không phải người ngoài

Bình luận về bài viết này