Uncategorized

[TTP] 🌺Chương 17: Thái tử điện hạ đúng là uy phong sáng suốt


Editor: Bèo

Sảnh lớn của Mộc phủ.

Văn Hoài Cẩn ngồi trên xe lăn, mặt đầy thương tích, cánh tay phải bị băng lại treo vào cổ lủng lẳng như muốn đứt lìa. Người đứng bên cạnh là cha của hắn ta, Đại Lý Tự Khanh* – Văn Cố.

* Đại Lý Tự (大理寺) là một trong quan chế Lục tự. Đại Lý Tự là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gửi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên vua xin quyết định. Quan viên đứng đầu các Tự là một viên Khanh (thường gọi là Tự khanh) nên người đứng đầu Đại Lý Tự là Đại Lý Tự Khanh.

Một già một trẻ kéo đến Mộc phủ muốn đòi một lời giải thích rõ ràng, sắc mặt cả hai đều hằm hằm không vui, thấy rõ một bộ dạng nếu như Mộc phủ không lôi Mộc Liễm Vũ ra thì cầm chắc bọn họ sẽ không bỏ qua.

Mộc Thừa Châu và Dư Tuệ Thù ngồi sóng đôi với nhau, tư thế ung dung lắc lắc chén trà trong tay rồi nhấp một ngụm.

Thái Y trở lại, Văn Cố và Văn Hoài Cẩn cùng quay ra nhìn nàng ta.

Theo sau còn có hai người đang nhích từng bước lề mề, chính là Mộc Vân Chi và Mộc Liễm Vũ.

Đáy mắt Văn Hoài Cẩn xẹt qua một tinh kinh ngạc rồi nhanh chóng thu tầm mắt lại chuyển sang hướng khác, không muốn đối diện với Mộc Vân Chi. Dường như hắn ta sợ Mộc Vân Chi nhìn thấy bộ dạng thảm thương này sẽ cảm thấy ghét bỏ.

Lúc Mộc Vân Chi đi tới nàng cũng chỉ liếc thoáng qua hắn ta một cái. Thấy vết thương của hắn ta có vẻ không nhẹ, ánh mắt nàng vẫn có chút bất ngờ. Nàng hơi nhíu mày rồi quay đi.

Văn Cố vừa nhìn thấy Mộc Liễm Vũ đã chỉ thẳng tay về phía hắn: “Chính là hắn đã đánh con trai ta thành như vậy. Mộc tướng quân, ngài phải chấp pháp công bằng, không thể vì hắn là con trai của ngài mà thiên vị được”.

Mộc Vân Chi cùng Mộc Liễm Vũ đến trước mặt Mộc Thừa Châu và Dư Tuệ Thù, đồng thời hành lễ, nói: “Cha, mẹ”.

Mộc Thừa Châu khẽ gật đầu rồi nói với Mộc Liễm Vũ: “Liễm Vũ, Văn Tự khanh nói đêm qua con và một người khác trói Văn Hoài Cẩn đánh một trận rồi ném người ta ở chợ, con có nhận không?”

Mộc Liễm Vũ chắp tay: “Cha, tối qua đúng là con có ra ngoài nhưng không hề gặp vị Văn công tử này”.

Hắn quay đầu nhìn Văn Hoài Cẩn, vẻ mặt giả bộ kinh ngạc: “Ôi chao Văn công tử, sao ngươi lại bị đánh thành thế này vậy? Cái mặt này của ngươi… còn chân nữa… Chắc là ít cũng phải mười ngày nửa tháng mới đứng dậy được mất”.

Văn Hoài Cẩn bực mình nắm chặt tay vịn xe lăn, đúng lúc muốn nổi giận thì hắn ta thấy Mộc Vân Chi đang nhìn mình. Bỗng nhiên cục tức trong lòng bị chặn đứng lại, nhưng hắn ta vẫn không thể nào khống chế được vẻ mặt phẫn nộ.

Văn Cố nói thay hắn ta: “Mộc tam thiếu gia đừng có làm bộ làm tịch nữa, rõ ràng là ngươi dẫn người đánh con trai ta”.

“Ta nói này nhé, tối qua ta về nhà rất sớm, chưa từng gặp con ông”.

“Rõ ràng là ngươi đang ngụy biện”.

Mộc Liễm Vũ trợn trừng mắt, chẳng buồn đoái hoài đến phản ứng của ông ta.

Văn Cố đang định tiếp tục tranh cãi, Mộc Vân Chi chậm rãi lên tiếng: “Văn Tự khanh, ông nói đêm qua tam ca ta dẫn thêm người đánh con trai ông, việc này ông có chứng cứ không?”

Văn Hoài Cẩn vội vàng mở miệng nói chen vào: “Ta nghe thấy giọng nói của hắn, tuyệt đối không nhầm”.

“Giọng nói?”

Mộc Vân Chi cười nhạt: “Đây cũng là chứng cứ hả? Văn công tử tận mắt nhìn thấy tam ca của ta sao?”

“Chuyện này…”

Văn Hoài Cẩn chợt né tránh ánh mắt của nàng. Tối qua hắn ta bị đánh lén từ phía sau rồi lấy bao tải trùm lên đầu, lại thêm lúc đó trời đã tối, xung quanh đều mù mịt, hắn ta chẳng thấy gì cả.

Nhưng rõ ràng là hắn ta đã nghe thấy giọng nói của Mộc Liễm Vũ.

Nhưng cái này… đúng là không phải chứng cứ xác thực.

“Xem ra Văn công tử không tận mắt nhìn thấy tam ca ta”.

Mộc Vân Chi nhìn Văn Hoài Cẩn, giọng điệu sắc bén: “Không có chứng cứ xác đáng, chỉ bằng việc ngươi nói nghe thấy giọng nói của tam ta ca, nhà ta làm sao biết được có phải ngươi muốn cố ý vu oan giá họa cho tam ca ta, hủy hoại danh dự của Mộc phủ?”

“Ta… hắn…”

Văn Hoài Cẩn nhìn Mộc Vân Chi rồi lại nhìn về phía Mộc Liễm Vũ ung dung tự tại, bỗng nhiên hắn ta cảm thấy hốt hoảng không biết nên giải thích như thế nào.

Văn Cố đưa tay vỗ vai, ý nói hắn ta hãy bình tĩnh.

Sau đó, Văn Cố lên tiếng lần thứ hai: “Vừa rồi Mộc tam thiếu gia có nói đêm qua hắn không gặp con trai ta, vậy hắn có chứng cứ không? Có người nào có thể chứng minh cho hắn không?”

“Dĩ nhiên là có”.

Có người xuất hiện phía sau lưng Văn Cố, giọng nói cao vút lạnh nhạt, từng chữ cực kỳ rõ ràng.

Văn Cố cau mày quay người lại, ông ta muốn nhìn xem người đến là ai. Vừa quay đầu lại, ông ta đã nhìn thấy Tần Kiêu đang dẫn theo người đi đến. Bỗng chốc sắc mặt của ông ta thay đổi ngay lập tức, vội vàng khom lưng hành lễ: “Tham kiến Thái tử điện hạ”.

Mấy người trong sảnh chính cũng đồng thời hành lễ: “Tham kiến Thái tử điện hạ”.

Hành lễ xong, Văn Cố mấp máy môi, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Sao Thái tử lại ở đây lúc này? Rõ ràng ông ta đã sai người đi nghe ngóng, biết chắc Thái tử đã rời Mộc phủ mới đến.

Mạc Khai đứng sau Tần Kiêu, chớp mắt với Mộc Vân Chi một cái.

Mộc Vân Chi hiểu ý, vẻ mặt tươi cười tỏ ý cảm ơn.

Tần Kiêu lập tức đi về phía Mộc Vân Chi. Mộc Vân Chi ngẩng đầu nhìn hắn, ý cười vui vẻ tràn ngập trong đáy mắt: “Điện hạ”.

Tần Kiêu khẽ gật đầu: “Ừ”.

Hai người nhìn nhau cười, hình ảnh đó lọt vào mắt Văn Hoài Cẩn lại cảm thấy rất chướng mắt.

Hắn ta mím môi, gắng hết sức kiềm chế thứ cảm xúc kỳ lạ mơ hồ dâng lên trong lòng.

Tần Kiêu lên tiếng: “Từ Ảnh”.

“Vâng”.

Từ Ảnh bước lên trước nhìn về phía Văn Cố: “Văn Tự khanh, hôm qua Mộc tam thiếu gia có hẹn ăn cơm tối với ta. Bọn ta dùng cơm ở lầu Nghênh Thiên. Nếu ông không tin thì cứ phái người đi hỏi”.

Văn Cố nhíu mày khó chịu, hai bàn tay buông bên mạng sườn siết chặt, môi cũng mím lại thành đường thẳng tắp, vẻ mặt cứng đờ.

Từ Ảnh là tâm phúc của Thái tử, nếu ông ta nghi ngờ y chính là đồng nghĩa với nghi ngờ Thái tử. Cho dù có thêm hai lá gan thì ông ta cũng không dám.

Văn Hoài Cẩn bắt lấy tay vịn trên xe lăn, ánh mắt tràn đầy uất hận. Cả đời này hắn sẽ chẳng thể quên được nỗi nhục đêm qua và sáng sớm nay. Hắn ta đường đường là Thị lang Bộ Hộ mà giờ đây lại trở thành chủ đề xì xào bàn tán của người dân khắp kinh thành, thật sự ép hắn ta đến nước không còn chỗ dung thân.

Nếu hôm nay không nhận được giải thích rõ ràng thì về sau hắn ta sao có thể đứng vững chân ở kinh thành?

Huống chi, Mộc Vân Chi cũng đang ở đây. Nếu chuyện này không được làm cho ra lẽ sẽ đồng nghĩa với việc hắn ta đang cố ý gây rối, cố ý vu oan giá họa cho tam ca nàng. Sau này hắn ta đừng hòng có tìm nàng xin giúp đỡ.

Hắn ta nhìn Từ Ảnh, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Chuyện Từ thống lĩnh nói chẳng qua chỉ là buổi tối thôi còn lúc hắn đánh ta là nửa đêm. Chẳng lẽ lúc ấy Từ thống lĩnh vẫn ở cạnh hắn sao?”

“Đương nhiên”.

“…”

Văn Hoài Cẩn nào ngờ Từ Ảnh sẽ trả lời như vậy. Hắn ta cực kỳ tức giận, sắc mặt kinh ngạc: “Cái, cái gì?”

“Trước đó Mộc tam thiếu gia đã thua tại hạ hai lần nên muốn tỉ thí với tại hạ thêm mấy trận nữa. Sau khi trở về từ lầu Nghênh Thiên, bọn ta tỉ thí trong tiểu viện của hắn, tiện thể chỉ cho hắn mấy chiêu. Lúc đó Mộc đại thiếu gia và nhị thiếu gia cũng có mặt, họ có thể chứng minh”.

Văn Hoài Cẩn nhíu mày: “Nhưng trên dưới Mộc phủ đều là…”

“Được rồi!”

Văn Cố chặn đứng lời của Văn Hoài Cẩn.

Văn Hoài Cẩn cắn môi không cam lòng, hắn ta vẫn điên tiết như cũ nhưng lại không dám nói gì khác.

Văn Cố hít sâu một hơi, chắp tay nói: “Nếu đã như vậy thì chắc là Hoài Cẩn nghe nhầm. Có Từ thống lĩnh và hai vị thiếu gia Mộc gia làm chứng tối qua, chắc là chuyện này không phải do Mộc tam thiếu gia làm. Hôm nay đã quấy rầy các vị là lỗi của ta, vẫn mong Mộc tướng quân, Mộc tam thiếu gia thứ lỗi cho”.

Dứt lời, ông ta còn hơi khom lưng cúi chào.

Cơn giận dữ vẫn cuồn cuộn trong mắt Văn Hoài Cẩn nhưng Thái tử vẫn ở đây, hắn ta không dám nói gì.

Tần Kiêu hờ hững liếc Văn Hoài Cẩn. Văn Hoài Cẩn lập tức thu hồi ánh mắt, cúi gằm mặt xuống.

Văn Cố đưa theo Văn Hoài Cẩn hậm hực mà rời khỏi Mộc phủ.

Trước khi đi, Văn Hoài Cẩn còn nhìn về phía Mộc Vân Chi nhưng ánh mắt cười vui vẻ của nàng lại chỉ nhìn Tần Kiêu, hoàn toàn không chú ý đến hắn ta.

Hắn ta cắn răng, căm hận quay đầu bỏ đi.

Cha con Văn gia rời đi, Mộc phủ nhanh chóng trở lại yên tĩnh.

Tần Kiêu nhìn Mộc Vân Chi, nàng cũng cười tủm tỉm, duỗi tay ôm lấy cánh tay của hắn: “May có Thái tử điện hạ kịp thời đến trợ giúp, nếu không chắc chắn hai cha con Văn gia sẽ ăn vạ ở Mộc phủ không chịu đi”.

Mộc Vân Chi dừng lại một lúc lại nói: “May mà điện hạ vẫn để Mạc Khai ở lại đây chờ ta. Bằng không nhất thời ta không biết có ai thích hợp để đi tìm chàng. Điện hạ đúng là uy phong sáng suốt, liệu sự như thần”.

“…”

Hắn cúi đầu chăm chú nhìn Mộc Vân Chi rồi chuyển tầm mắt qua bàn tay đang ôm cánh tay mình. Bờ môi khẽ động, đáy mắt hiện lên những tia cảm xúc chưa từng có.

Hắn khẽ gật đầu: “Ừ”.

Mộc Liễm Vũ cũng bước lên trước, chắp tay nói: “Đa tạ Thái tử điện hạ đã giúp đỡ”.

“Không cần khách sáo”.

Giọng điệu của hắn rất bình thản: “Vốn dĩ việc này cũng có liên quan đến ta”.

Sau đó hắn nhìn sang Mộc Vân Chi đang cười tíu tít: “Ta đã quay lại rồi, nàng về Đông cung với ta đi”.

Mộc Vân Chi gật đầu: “Được”.

Sau khi từ biệt cha mẹ, Mộc Vân Chi cùng Tần Kiêu lên xe ngựa về Đông cung.

Xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước, Từ Ảnh đi bên trái, Mạc Khai ở bên phải.

Bên trong xe ngựa, Mộc Vân Chi ngồi bên tay phải của Tần Kiêu. Nàng chống bàn tay phải lên cằm, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tần Kiêu cực kỳ chăm chú.

Tần Kiêu nhận thấy ánh mắt của người bên cạnh mình, hắn thoáng liếc mắt rồi giật mình hỏi: “Sao Thái tử phi lại nhìn ta như vậy?”

“Bởi vì Thái tử điện hạ đẹp trai mà”.

“…”

“Ta chính là Thái tử phi mà chàng cưới hỏi đàng hoàng, muốn nhìn chàng thêm mấy lần cũng không quá đáng”.

Mộc Vân Chi tươi cười rực rỡ nói tiếp: “Chưa kể vừa rồi điện hạ mới giúp tam ca của ta, ta còn phải cảm ơn điện hạ thật chu đáo nữa. Điện hạ có muốn cái gì không?”

Tần Kiêu bỗng ngây người, muốn cái gì?

Hắn quay đầu nhìn Mộc Vân Chi, ánh mắt trao nhau. Hắn mím môi, bàn tay trái không khỏi siết lại. Điều hắn muốn chẳng phải là…

Bỗng nhiên xe ngựa lắc lư dữ dội.

Bên trong xe ngựa, Tần Kiêu và Mộc Vân Chi bị bất ngờ. Mộc Vân Chi ngồi không vững nhào về phía trước. Tần Kiêu nhanh chóng vươn tay ôm lấy bả vai nàng theo bản năng, ôm trọn cả thân thể nàng vào lòng mình.

Hắn cau mày: “Mạc Khai”.

Bên ngoài, Mạc Khai cẩn thận kéo màn cửa sổ xe lên. Vừa thấy cảnh tượng trong xe hắn ta lập tức sững sờ nhưng nhanh chóng rời mắt đi.

Sau đó hắn mới lên tiếng bẩm báo: “Điện hạ, là xe ngựa của đoàn sứ thần nước Lễ. Ngựa của họ bị hoảng nên vừa rồi mới xông sang bên này”.

Ngay lập tức ánh mắt của Tần Kiêu lạnh đi mấy phần.

Mạc Khai vội vàng nói thêm: “Điện hạ yên tâm, con ngựa đã được khống chế, không sao rồi ạ”.

Hắn ta vừa dứt lời thì Từ Ảnh lại đến: “Điện hạ, Ngũ hoàng tử nước Lễ cầu kiến”.

Mạc Khai: “…”

Tần Kiêu nhíu mặt, vẻ mặt viết rõ ràng hai chữ ‘không vui’.

Mộc Vân Chị bị hắn ôm vào lòng. Vừa rồi nàng bị kinh sợ, một lúc sau vẫn cứ ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn không dám nhúc nhích. Có lẽ bởi vì Tần Kiêu đang tức giận nên trái tim dưới lồng ngực hắn có vẻ đập nhanh hơn bình thường.

Trên người hắn có mùi hương nhàn nhạt, là mùi Long Tiên Hương.

Nàng lặng lẽ ngửi một chút, lẩn khuất với mùi Long Tiên Hương còn có chút mùi hương trên cơ thể của Tần Kiêu. Nàng thoáng ngẩng đầu lên đã trông thấy cần cổ trắng nón của hắn, còn có…

Yết hầu đang lăn lộn không ngừng.

Nàng không nhịn được nuốt nước miếng, gương mặt không khỏi nóng bừng.

Sau khi ý thức được bản thân mình vừa nghĩ cái gì, nàng hốt hoảng rồi vùng vẫy khỏi vòng tay của Tần Kiêu, đôi tay bụm mặt quay sang hướng khác.

Tần Kiêu hơi bất ngờ, quay người lại nhìn nàng: “Làm sao vậy?”

“Ta…”

Mộc Vân Chi nhắm nghiền hai mắt, khẽ cắn môi, đôi mày xinh đẹp hơi nhăn lại. Nàng bối rối một lúc mới nhẹ giọng lên tiếng: “Điện hạ, ta… ta không khỏe lắm… Chúng ta mau về đi”.

Tần Kiêu nhíu mày, lẽ nào vừa rồi đã đụng vào đâu sao?

Ánh mắt hắn hiện lên tia lo lắng rất rõ ràng, sau đó hắn liếc mắt về phía Từ Ảnh và Mạc Khai ngoài cửa xe ngựa: “Không nghe thấy Thái tử phi nói sao? Lập tức về Đông cung!”

“… Vâng!”

————–

Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com

Bình luận về bài viết này