Thái Tử Phi Chủ Động Như Vậy · Uncategorized

[TTP] Chương 24: Thái tử phi, ta đói bụng

Editor: Bèo

Lúc xe ngựa về đến Đông cung thì sắc trời đã tối đen.

Xe ngựa vừa dừng lại, Mộc Vân Chi vén màn rồi nhảy tót xuống dưới, Tần Kiêu chậm rãi xuống sau.

Cách đó không xa, Tư Đồ Thiển Tịch mặc y phục màu vàng vội vã đi đến. Sắc mặt nàng ta rất nôn nóng nhưng nhìn thấy Tần Kiêu lại thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp đó nàng ta lấy lại bình tĩnh rồi liếc mắt sang Mộc Vân Chi đang đứng bên cạnh Tần Kiêu, chậm rãi lên tiếng: “Thì ra là Thái tử biểu ca đến Mộc phủ đón Thái tử phi, muội còn tưởng huynh có chuyện gì gấp đến nỗi chưa ăn cơm tối đã đi rồi”.

Mộc Vân Chi sửng sốt nhướng mắt nhìn Tần Kiêu, hắn không nói với nàng rằng hắn còn chưa ăn tối.

Tần Kiêu nắm tay Mộc Vân Chi, nói hờ hững: “Chẳng lẽ đón Thái tử phi về Đông cung không phải là việc gấp à?”

Mộc Vân Chi cúi đầu nhìn bàn tay Tần Kiêu đang nắm lấy tay mình, cảm giác giống hệt như lần đầu hai người nắm tay. Những đốt ngón tay của hắn có những vết chai rất rõ ràng, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể cảm nhận được sự thô ráp.

Nhưng ngón tay của hắn lại thon dài, lòng bàn tay rất ấm áp có thể bao trọn bàn tay của nàng.

Khóe miệng của Mộc Vân Chi cong lên một nụ cười, nắm lại bàn tay của hắn.

Tần Kiêu ngẩn người nhìn về phía Mộc Vân Chi, trùng hợp nàng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt giao nhau. Ý cười đong đầy trong ánh mắt nàng, hắn khẽ nhíu mày, tia vui vẻ không giấu được trào dâng trong đáy mắt.

Tư Đồ Thiển Tịch đứng nhìn bọn họ nhìn nhau cười tình tứ, hình ảnh cực kỳ rõ ràng.

Nàng ta mím môi, bàn tay bất chợt níu chặt góc áo, ngón tay vốn đã trắng nõn lại vì dùng sức nắm chặt y phục mà trắng hơn mấy phần.

Thế nhưng nàng ta cũng nhanh chóng khôi phục cảm xúc ban đầu trong nháy mắt: “Thái tử biểu ca, huynh còn chưa dùng cơm tối. Muội sai nhà bếp chuẩn bị mấy món huynh thích ăn nhé. Đêm còn dài, không được để đói bụng”.

“Không cần”.

Tần Kiêu từ chối: “Mấy việc này cứ để Thái tử phi làm là được rồi. Muội là khách nên cứ về nghỉ ngơi đi, không cần phiền muội”.

Mộc Vân Chi cũng gật đầu: “Đúng vậy, Tư Đồ cô nương là khách của Đông cung, làm gì có chuyện khách lại vất vả vì chủ cơ chứ? Cứ để ta làm là được, buổi tối gió lớn, cô mau về nghỉ ngơi đừng để bị cảm lạnh”.

“Chỉ là ta…”

“Về đi”.

Tần Kiêu chặn đứng lời của nàng ta.

Tư Đồ Thiển Tịch mím môi ngẩng đầu lên bắt gặp nét lạnh lùng trong ánh mắt của Tần Kiêu. Nàng ta không dám nhiều lời nữa mà khom lưng hành lễ rồi rời đi.

Bóng dáng lưu luyến không rời của nàng ta theo theo chút cảm giác mất mát. Có lẽ bởi vì giờ là buổi tối nên bóng dáng của nàng ta có nét đơn độc, mặc dù bên cạnh còn có nha hoàn theo hầu nhưng vẫn có cảm giác yếu ớt đáng thương.

Mộc Vân Chi nhíu mày định nói gì đó thì Tần Kiêu đã giành lời trước: “Thái tử phi không định đi chuẩn bị bữa tối cho ta sao? Ta đói bụng”.

Mộc Vân Chi hết sức bất ngờ, sự chú ý của nàng đặt hết trên người hắn, ánh mắt không khỏi vương sự lo âu: “Chàng đói bụng thật sao?”

“Dĩ nhiên rồi”.

Tần Kiêu nói: “Thái tử phi không nói lý do mà đã chạy thẳng về nhà mẹ đẻ hại ta lo lắng cả một một ngày. Đừng nói là cơm tối, ngay cả cơm trưa ta cũng chẳng ăn được mấy miếng. Thái tử phi nói xem ta có đói không?”

Bỗng chốc Mộc Vân Chi cảm thấy áy náy.

Nàng vội vàng nói: “Đã biết, vậy chàng về phòng trước đi, ta đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho chàng”.

Tần Kiêu: “Muốn ăn mấy món mà ta thích”.

“Vâng vâng”.

Nói xong, Mộc Vân Chi dứt khoát quay người đi đến phòng bếp, bóng dáng nàng nhanh chóng khuất trong bóng đêm đen kịt.

Tần Kiêu nhìn về phía nàng chạy đi mà không khỏi bật cười thành tiếng. Tâm trạng của hắn rất tốt, vắt tay sau lưng đi về phía phòng ngủ, ngay cả bước chân cũng nhẹ đi rất nhiều.

Phòng bếp của Đông cung.

Mộc Vân Chi vừa xuất hiện, Thanh La biết nàng đã quay về nên vội vàng chạy đến. Nhìn thấy nàng, Thanh La bĩu môi, giọng nói dường như có phần nức nở hờn dỗi: “Thái tử phi cũng chịu trở lại rồi ạ, em còn tưởng người tức giận hôm nay sẽ không về nữa cơ”.

Mộc Vân Chi nhìn nàng ta, vừa cười vừa đưa tay nhéo mặt Thanh La một cái: “Em đó, không phải ta chỉ nói về nhà một chuyến thôi sao, tức giận ở đâu ra?”

“Người thực sự không giận em sao?”

“Không có”.

Mộc Vân Chi cười, mí mắt cong cong: “Đừng nghĩ lung tung nữa, mau tới giúp ta nào. Điện hạ đói bụng, ta phải chuẩn bị cho chàng ít đồ ăn”.

Thanh La xắn ống tay áo rồi dụi khóe mắt gật đầu lia lịa: “Vâng”.

Mộc Vân Chi hỏi: “Em biết Thái tử điện hạ thích ăn gì không?”

“Biết ạ”.

Mộc Vân Chi cười gật đầu: “Vậy thì tốt, chúng ta phải nhanh lên, điện hạ còn đang chờ ăn đấy”.

“Vâng”.

Chủ tớ hai người bận rộn cả nửa canh giờ trong phòng bếp cuối cùng cũng chuẩn bị xong bữa ăn khuya cho Tần Kiêu.

Thanh La đã ở Đông cung được mấy ngày nên dĩ nhiên biết khẩu vị của Tần Kiêu như thế nào. Hắn không thích ăn cay, kiêng dầu mỡ, không thích món ăn có mùi vị quá nặng. Đồ ăn hai bữa sáng tối đều phải thanh đạm, cơm trưa có thể phức tạp hơn một chút nhưng yêu cầu cơ bản vẫn như nhau.

Bữa ăn khuya này cũng lấy thanh đạm là chủ yếu nên làm cũng khá dễ dàng.

Mộc Vân Chi bê đồ ăn vào phòng ngủ, lúc này Tần Kiêu đang đọc sách. Thấy nàng trở về, Tần Kiêu lập tức bỏ sách xuống rồi đứng dậy đi về phía nàng.

Hắn cúi đầu nhìn chỗ đồ ăn mà Mộc Vân Chi vừa đặt lên bàn, lông mày hơi nhíu lại.

Mộc Vân Chi nói: “Điện hạ, đây là đồ ăn ta và Thanh La cùng làm, thử chút đi”.

Cảm xúc trong ánh mắt của hắn có chút kinh ngạc: “Nàng tự làm?”

“Dĩ nhiên rồi”.

Mộc Vân Chi vừa cười vừa ngồi xuống bên cạnh hắn: “Giờ này người làm trong phòng bếp đều nghỉ cả rồi, dĩ nhiên là ta và Thanh La tự làm”.

Nàng đưa đôi đũa đến cho Tần Kiêu: “Nhanh nào, nếm thử xem hương vị ra sao?”

Tần Kiêu nhận lấy đôi đũa trong tay nàng, cẩn thận gắp một miếng thịt thái mỏng rồi từ từ nuốt xuống.

Hương vị miếng thịt tan ra trong miệng, động tác nuốt xuống của Tần Kiêu dừng lại, ý cười trên khuôn mặt cũng bớt đi mấy phần. Hắn nhíu mày rồi liếc sang Mộc Vân Chi ở bên cạnh.

Mộc Vân Chi tỏ ra rất trông mong cảm nhận của hắn, cảm xúc đong đầy trong mắt: “Điện hạ, mùi vị món thịt này thế nào, cũng được đấy chứ?”

Tần Kiêu nhắm mắt nhắm mũi nuốt ực miếng thịt xuống bụng.

Mộc Vân Chi chớp mắt đợi câu trả lời của hắn.

Tần Kiêu nhìn những lát thịt được thái gọn gàng trong đĩa, nói: “Dùng dao rất giỏi”.

“Còn mùi vị thì sao?”

“Mùi vị…”

Tần Kiêu mím môi: “Hơi nhạt một chút”.

Mộc Vân Chi hơi bất ngờ, hắn nói ‘hơi nhạt một chút’? Không phải Thanh La nói Thái tử thích ăn thanh đạm sao? Rõ ràng là làm theo khẩu vị của hắn mà.

Nàng định lấy đũa thử một miếng thì Tần Kiêu đè tay nàng lại.

Mộc Vân Chi tỏ ra khó hiểu nhìn hắn.

Tần Kiêu hỏi nàng: “Có phải lúc nấu ăn Thái tử phi quên cho muối không?”

“Muối?”

Tần Kiêu nói nàng mới nhớ… hình như nàng không cho muối thật.

Trong trí nhớ của nàng dường như không có ấn tượng gì về việc cho muối cả.

Khó trách vừa rồi sắc mặt của Tần Kiêu có vẻ gì đó sai sai.

Khẩu vị thanh đạm là một chuyện nhưng không cho muối lại là một chuyện khác. Huống chi món thịt này không có gia vị nào khác, nếu như không cho muối thì chẳng khác gì thịt nhúng vào nước rồi vớt lên ăn.

Nụ cười của nàng có chút ngại ngùng: “Xin lỗi điện hạ, hình như ta quên cho muối rồi”.

“Những món khác có cho không?”

“Ơ…”

Mộc Vân Chi giơ tay gãi má, vẻ mặt nàng tuy rằng vẫn đang tươi cười nhưng ánh mắt lại thoáng chột dạ và hốt hoảng. Nàng nhớ rõ hình như nàng không cho muối, không biết Thanh La ở bên cạnh có cho hay không.

Nàng cười trừ đáp: “Hay là điện hạ thử một chút?”

“…”

Tần Kiêu đưa mắt nhìn bốn đĩa đồ ăn trước mắt rồi nghĩ thầm tổng cộng có bốn đĩa mà vừa rồi hắn đã thử một đĩa, thử nốt ba đĩa còn lại chắc cũng không phải vấn đề gì to tát.

Đã thử qua món này rồi thì ba món còn lại cùng lắm là cho quá nhiều muối thôi, có gì mà không chịu được.

Tần Kiêu lại cầm đũa lên, thật sự chuẩn bị nếm lần nữa.

Nét kinh ngạc hiện lên trong đáy mắt của Mộc Vân Chi, nàng đè tay hắn lại, cười nói: “Điện ta, ta nói đùa thôi, đừng nếm thật”.

Tần Kiêu nói: “Thử một chút cũng không chết”.

“…”

Mộc Vân Chi cúi đầu cười hì hì. Dĩ nhiên điện hạ thử một chút cũng không chết nhưng đường đường là Thái tử điện hạ mà lại thử đồ ăn cho nàng, hình như không được tốt lắm đâu.

Huống hồ, nàng cảm thấy mấy món ăn kia cũng không tốt hơn là bao, tốt nhất vẫn là không nên phá hỏng khẩu vị và dạ dày của điện hạ.

Vừa hay Thanh La bưng bát cháo trắng vừa ninh bước vào.

Mộc Vân Chi vội vàng nói: “Điện hạ đừng ăn mấy món này nữa, ăn chút cháo đi. Cháo là do Thanh La nấu đó, chắc chắn không có vấn đề gì”.

Thanh La sửng sốt nhìn bốn đĩa đồ ăn không vơi chút nào trên bàn thì nhanh chóng hiểu được ngọn ngành, khóe miệng nàng nha hoàn hơi cong lên, đặt bát cháo trắng rồi lui xuống.

Mộc Vân Chi bưng bát cháo trắng, múc một thìa thổi rất cẩn thận rồi đưa đến miệng Tần Kiêu.

Tần Kiêu giật mình, đôi mắt đen nhánh không khỏi sững sờ.

Mộc Vân Chi nói: “Chắc là đỡ nóng rồi, điện hạ thử một miếng đi. Dù sao cũng phải ăn gì lót dạ chứ”.

Tần Kiêu gật đầu hé miệng ra, Mộc Vân Chi đưa thìa cháo vào miệng hắn. Tần Kiêu ngoan ngoãn nuốt cháo xuống bụng.

Món cháo này chỉ là cháo trắng rất tầm thường nhưng Tần Kiêu lại cảm thấy món cháo trắng này còn ngon hơn nhiều so với cháo mà hắn từng ăn.

Mộc Vân Chi cười hỏi: “Mùi vị của món cháo này không kỳ lạ chứ?”

Tần Kiêu lắc đầu: “Không kỳ lạ”.

Tần Kiêu nhanh chóng đã ăn hết một bát cháo trắng.

Bốn món ăn trên bàn đã bị Mộc Vân Chi bưng ra ngoài cho Thanh La.

Thanh La không nhịn được cười nắc nẻ.

Mộc Vân Chi duỗi tay cử động vai rồi bĩu môi cảm thán: “Chậc chậc, xem ra ta phải bớt chút thời gian xuống bếp tập nấu ăn thôi. Thân là Thái tử phi không thể nấu khó ăn như vậy được”.

Thanh La cười nói: “Đây là lần đầu tiên Thái tử phi xuống bếp nấu ăn, không được như ý muốn cũng là chuyện bình thường, người tập thêm vài lần là tốt mà”.

“Vậy bắt đầu từ mai đi. Thanh La, em phụ trách giám sát”.

“Vâng”.

Hôm sau.

Trời còn chưa sáng mà Mộc Vân Chi đã rời giường.

Mộc Vân Chi thay y phục xong rồi cẩn thận đóng cửa phòng lại, tiếp đó quay người đi nhanh về phòng bếp.

Thanh La đã đợi nàng ở đó. Thấy nàng tới, Thanh La lập tức vẫy tay với nàng.

Giờ này người trong phòng bếp đã bắt đầu bận việc. Người hầu nhìn thấy Thái tử phi đến, ai nấy đều rón rén sợ mình đã làm sai chuyện gì.

Thanh La tìm được đầu bếp phụ trách bữa ăn của Tần Kiêu mỗi ngày nói: “Lâm sư phụ, Thái tử phi muốn học mấy món ăn mà thường ngày Thái tử điện hạ thích, làm phiền ông dạy một chút”.

Lâm sư phụ lập tức sợ hãi, vội vàng xua tay: “Cô nói gì vậy, có thể dạy Thái tử phi nấu ăn là vinh hạnh của ta, sao dám nói là làm phiền”.

Mộc Vân Chi cười: “Lâm sư phụ không cần căng thẳng, ngày thường ở trong bếp ông như thế nào thì cứ dùng bộ dạng đó dạy ta đi. Ta phải làm đồ ăn cho Thái tử điện hạ, ông cứ nghiêm khắc một chút, ngược lại ta còn vui hơn đó”.

Lâm sư phụ mím môi cẩn thận tìm kiếm ánh mắt của Thanh La.

Thanh La gật đầu với ông ta.

Lâm sư phụ nhẹ nhàng thở hắt ra một cái: “Nếu đã như vậy thì bắt đầu luôn đi ạ, trước khi mặt trời mọc là phải chuẩn bị xong đồ ăn cho Thái tử điện hạ, không được chậm trễ”.

“Đã biết, cứ nghe Lâm sư phụ”.

——–

Truyện được cập nhật nhanh trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com

2 bình luận về “[TTP] Chương 24: Thái tử phi, ta đói bụng

Bình luận về bài viết này