Uncategorized

[TTP] Chương 23: Nàng ghen rồi sao?

Editor: Bèo

Mộc phủ.

Màn đêm buông xuống, khắp nơi trong phủ đều thắp nến sáng trưng.

Mộc Vân Chi đang ngồi dưới mái hiên trong tiểu viện của mình, tay phải gác trên một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn bày hai đĩa điểm tâm thơm ngon mới mua từ lầu Tô Trúc, bên cạnh còn có một ấm trà và một chén trà màu nâu.

Nàng vắt hai chân vào nhau, thỉnh thoảng lại đung đưa mấy cái.

Mộc Tuân Dương và Mộc Liễm Vũ đang tỉ thí trong sân, nàng xem cực kỳ thú vị. Ngón tay duỗi ra bỏ một miếng điểm tâm vào miệng, vừa thưởng thức đồ ăn ngon vừa thích thú theo dõi bọn họ.

Bóng dáng của Thái Y dần xuất hiện phía hành lang.

Thấy nàng ta đã trở lại, Mộc Vân Chi vội vàng vẫy tay: “Thái Y, lại đây ngồi”.

Thái Y đi qua đó, nàng ta cung kính hành lễ với Mộc Vân Chi trước rồi mới nghe lời nàng mà ngồi xuống.

Mộc Vân Chi hỏi: “Chuyện ta nhờ em nghe ngóng thế nào rồi?”

“Bẩm tiểu thư, đã tìm hiểu rõ ràng, nhưng…”

Thái Y nhướng mắt nhìn Mộc Vân Chi, ý vị phức tạp dường như đang phân vân không biết có nên nói thật những tin tức mình nghe được cho Mộc Vân Chi hay không.

Lúc Mộc Vân Chi hỏi Thanh La ở Đông cung thì Thanh La cũng có ánh mắt như thế này.

Mộc Vân Chi bỏ miếng điểm tâm còn chưa ăn trên tay về lại trên đĩa. Nàng lấy khăn tay lụa mềm mại nhẹ nhàng lau đi vụn bánh trên tay, sau đó tiếp tục truy hỏi: “Nhưng cái gì?”

Thái Y lại nói: “Nhưng tiểu thư phải biết rằng có khả năng người không muốn nghe mấy chuyện đó đâu”.

“Ta sai em đi nghe ngóng thì dĩ nhiên là ta muốn biết”.

Mộc Vân Chi nhìn nàng ta: “Ta đã ngồi đây rồi mà em còn ấp úng gì nữa? Cứ nói thẳng ra đi, bất kể là chuyện gì thì ta vẫn có thể chịu được”.

Dù sao nàng cũng từng chết một lần, chẳng lẽ còn có chuyện gì mà nàng không chịu được hay sao?

Cùng lắm…

Cùng lắm thì chỉ là ngoài dự tính của nàng thôi.

Mặc kệ ra sao thì chuyện về Tư Đồ Thiển Tịch cũng ngoài dự tính của nàng. So với suy nghĩ vẩn vơ, thà nàng cứ tìm hiểu rõ ràng còn hơn, tránh sau này sinh ra hiểu lầm.

Thái Y thầm thở dài một tiếng rồi nhìn chăm chú về phía trước.

Trong sân, hai huynh đệ Mộc Tuân Dương và Mộc Liễm Vũ vẫn đang so tài, dường như muốn phân cao thấp rõ ràng nên chẳng ai chịu nhường ai.

Thái Y từ từ lên tiếng: “Tư Đồ Thiển Tịch là cháu gái bên ngoại của Hoàng hậu nương nương, nàng ta sinh ra và lớn lên ở Giang Nam, là điển hình của nữ tử Giang Nam”.

Mộc Vân Chi gật đầu, ra là một cô nương đến từ Giang Nam, chẳng trách bộ dáng lại dịu dàng như nước như vậy.

“Tư Đồ Thiển Tịch và Thái tử điện hạ là biểu huynh muội, muỗi năm nàng ta sẽ đến kinh thành một lần, coi như là thanh mai trúc với Thái tử điện hạ. Hơn nữa, từ sau khi Thái tử điện hạ vào Đông cung thì mỗi lần Tư Đồ Thiển Tịch đến kinh thành nàng ta đều sẽ ở tại Đông cung. Thậm chí nàng ta còn có một biệt uyển ở Đông cung. Đương nhiên đây cũng chỉ là ý của Hoàng hậu nương nương”.

Mộc Vân Chi sửng sốt, đôi tay không khỏi nắm chặt lại.

“Nàng ta là người bên nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu nương nương nên dĩ nhiên là tiểu thư trong gia đình giàu có ở Giang Nam, không cần nói cũng biết nàng ta đều thông thạo mấy thứ như cầm kỳ thi họa. Hơn nữa, trước đây còn có tin đồn vốn dĩ Hoàng hậu nương nương muốn gả Tư Đồ Thiển Tịch cho Thái tử điện hạ làm Thái tử phi để thân càng thêm thân”.

Bàn tay đang muốn lấy một miếng điểm tâm của Mộc Vân Chi dợt dừng lại. Đôi mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Thái Y, sau đó còn hiện lên chút nghi ngờ.

Vốn dĩ Tư Đồ Thiển Tịch suýt gả cho Thái tử điện hạ sao?

Nàng không khỏi nhớ đến hình ảnh Tần Kiêu nhìn Tư Đồ Thiển Tịch vào sáng nay ở Đông cung, còn có cả hình ảnh bọn họ kề vai đứng bên nhau trông cực kỳ xứng đôi vừa lứa.

Nàng mím môi thành một đường thẳng tắp, lông mày nhíu chặt tựa như đang lo lắng điều gì.

Thái Y liếc mắt nhìn Mộc Vân Chi, sự thay đổi trên sắc mặt của Mộc Vân Chi giống hệt trong tưởng tượng của Thái Y.

Mộc Vân Chi vẫn không nhịn được hỏi tiếp: “Vì sao Hoàng hậu nương nương lại muốn gả Tư Đồ Thiển Tịch cho Thái tử điện hạ?”

“Vì sao ấy ạ?”

Thái Y nhìn nàng, trả lời rất thành thật: “Tư Đồ Thiển Tịch dịu dàng hiểu chuyện, là người nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu nương nương, hơn nữa nàng ta lại là thanh mai trúc mã của Thái tử điện hạ. Hoàng đế bệ hạ và Hoàng hậu nương nương cũng thích nàng ta, nếu nàng ta trở thành Thái tử phi cũng là chuyện đương nhiên mà thành”.

“…”

Bỗng nhiên Mộc Vân Chi cảm thấy mình không nên hỏi câu này, thật sự quá ngu xuẩn.

Nàng đã có đáp án trong lòng nhưng nghe được những lời này từ miệng người khác vẫn khiến nàng khó tránh khỏi thấy hụt hẫng.

Đúng vậy, Thái tử điện hạ và Tư Đồ Thiển Tịch đứng chung một chỗ rất xứng đôi, khỏi cần bàn đến những cái khác.

Mộc Vân Chi mím môi, đôi mày xinh đẹp dồn thành một cục, tâm trạng lúc này cực kỳ buồn bực.

Thái Y nhận thấy sự thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt của Mộc Vân Chi, bản thân cũng không khỏi cảm thán tiểu thư đúng là không thể giấu được tâm tư của mình, cảm xúc viết đầy lên mặt, chỉ cần liếc mắt một cái là biết nàng không vui.

Lúc này Mộc Tuân Dương và Mộc Liễm Vũ đã tỉ thí xong, chuẩn bị mang theo kiếm đi về phía Mộc Vân Chi.

Thái Y vội vàng đứng dậy hành lễ với bọn họ.

Hai huynh đệ họ vẫn còn thở hồng hộc, mồ hôi vã đầy trên trán, đầu óc vẫn còn nghĩ đến trận so tài dốc hết sức vừa rồi.

Thấy bộ dạng của Mộc Vân Chi hình như không vui, Mộc Tuân Dương ngồi xuống bên cạnh nàng, huých nhẹ bả vai nàng một cái: “Tiểu muội, muội làm sao vậy?”

Mộc Tuân Dương lại nhìn sang Thái Y: “Thái Y, ngươi nói chuyện gì với tiểu thư?”

Thái Y rón rén nhìn Mộc Vân Chi.

Mộc Vân Chi nói: “Ôi nào, không có việc gì cả, muội chỉ hàn huyên mấy vớ vẩn với Thái Y thôi. Chuyện muội vừa nghĩ không có liên quan gì với Thái Y cả”.

Mộc Vân Chi và Thái Y đưa mắt nhìn nhau, nàng vẫy tay nói: “Thái Y, nơi này không còn chuyện của em nữa, lui xuống nghỉ ngơi đi”.

Thái Y hiểu ý đáp: “Vâng”.

Mộc Liễm Vũ và Mộc Tuân Dương nhìn nhau, nhún vai khó hiểu.

Mộc Vân Chi chống cằm nhìn chăm chú vào cây hoa lê trước sân.

Màn đêm buông xuống, từ góc độ này nàng cũng chỉ có thể nhìn được hình dáng to lớn lờ mờ của cây hoa lê.

Trầm tư một lúc lâu, bỗng nhiên Mộc Vân Chi lên tiếng hỏi: “Nhị ca, tam ca, nếu sau này cưới vợ thì hai huynh sẽ chọn cưới người biết nghe lời hiểu chuyện hay là người phóng khoáng tự nhiên?”

Mộc Tuân Dương hỏi lại: “Sao muội lại hỏi vậy?”

Mộc Liễm Vũ lại trả lời rất hào phóng: “Huynh không muốn cưới vợ đâu, huynh chỉ muốn theo cha mẹ lên chiến trường giết dịch. Cưới vợ sinh còn làm cái gì, ảnh hưởng đến huynh lập chiến công”.

Mộc Tuân Dương quắc mắt lên đưa tay gõ một cái thật mạnh lên đầu hắn.

Mộc Liễm Vũ bĩu môi, giơ tay xoa xoa vào chỗ vừa bị đánh.

Mộc Vân Chi thở dài, đôi tay áp lên má, mí mắt rũ xuống, điệu bộ có phần suy sụp.

Mộc Tuân Dương và Mộc Liễm Vũ cùng nhìn nàng, nàng lại nói: “Muội chỉ muốn biết có phải nam tử đều tương đối thích nhưng cô nương dịu dàng hiểu chuyện hơn không thôi”.

Mộc Liễm Vũ không nhịn được bèn đặt câu hỏi:

“Tiểu muội, có phải muội cãi nhau với Thái tử điện hạ không?”

Mộc Vân Chi ngẩn người rồi lại lắc đầu nhanh chóng: “Không có”.

Hôm nay nàng còn chưa gặp Thái tử điện hạ thì lấy đâu ra cãi nhau?

Nàng ngẩng đầu lên nhìn bóng đêm trên bầu trời, giờ này không biết Thái tử điện hạ đang làm gì?

Nàng thở dài.

Mộc Liễm Vũ hơi nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ đối diện với Mộc Tuân Dương. Hai người đều cảm thấy khó hiểu không biết nha đầu này đang nghĩ gì trong lòng?

Chẳng bao lâu sau, Thái Y quay lại, bên cạnh còn xuất hiện thêm Mạc Khai.

Mạc Khai vừa nhìn thấy Mộc Vân Chi, hắn ta còn chưa nói gì thì một tiếng thở dài não nề đã phát ra trước.

Hắn ta đứng nghiêm chắp tay hành lễ: “Thái tử phi, điện hạ lệnh cho thuộc hạ đến đón người về Đông cung, mong Thái tử phi tuyệt đối đừng từ chối”.

Mộc Vân Chi ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn hắn ta: “Muộn thế này rồi, đêm nay ta không về nữa”.

Mạc Khai hết hồn buột miệng: “Không được!”

Lời vừa thốt ra, bốn phía đều im lặng.

Không khí yên lặng đến mức kỳ quặc.

Mộc Vân Chi nhìn hắn ta, Thái Y cũng vậy.

Mộc Tuân Dương và Mộc Liễm Vũ cũng cùng nhìn về phía Mạc Khai, đồng thời nắm chặt thanh kiếm trong tay bước về phía hắn ta thêm mấy bước.

Sau đó Mộc Liễm Vũ quắc mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Khai, ánh mắt của hắn như muốn nói: Tiểu tử kia, sao ngươi dám nói chuyện như vậy với tiểu muội nhà ta? Chán sống rồi phải không?

Mạc Khai ý thức được giọng điệu của bản thân hình như không đúng lắm nên vội vã sửa miệng: “Không phải, ý của thuộc hạ là điện hạ lệnh cho thuộc hạ đến đón Thái tử phi về Đông cung. Nếu như chuyện nhỏ thế này mà thuộc hạ còn không làm nên hồn thì điện hạ sẽ tức giận. Mộc phủ cách Đông cung cũng không xa, vẫn mong Thái tử phi cùng thuộc hạ về đi”.

Mộc Vân Chi vẫn không động đậy.

Mạc Khai lại nói: “Thái tử phi, người về đi ạ. Nếu người còn không về thì điện hạ sẽ trách phạt thuộc hạ. Thái tử phi xinh đẹp lương thiện, chắc chắn sẽ không giương mắt nhìn thuộc hạ bị đuổi khỏi Đông cung, lưu lạc đầu đường xó chợ chứ ạ?”

Mộc Vân Chi thở dài một tiếng rồi đứng dậy đưa tay phủi bụi trên y phục.

“Thôi vậy, ngươi đã nói vậy mà ta còn không về chẳng phải quá không có tình người hay sao?”

Bất chợt Mạc Khai vui vẻ ra mặt: “Đa tạ Thái tử phi”.

Mộc Vân Chi đi cùng Mạc Khai đến cửa lớn của Mộc phủ. Mộc Tuân Dương và Mộc Liễm Vũ vẫn chưa yên tâm lắm nên đi theo bọn họ.

Trước khi lên xư ngựa, Mộc Vân Chi quay đầu nói: “Nhị ca, tam ca, đã đến cửa rồi không cần tiễn nữa đâu, quay về nghỉ ngơi đi”.

Mộc Tuân Dương đáp: “Đi đường cẩn thận”.

“Biết rồi ạ”.

Mộc Vân Chi lên xe ngựa, nàng vén màn xe ngựa lên thì sững người, sau đó ánh mắt hiện ra chút kinh ngạc.

Nàng còn chưa kịp nói gì, người bên trong đã vươn tay ra kéo nàng vào trong.

Mạc Khai thấy vậy bèn lập tức đánh xe rời khỏi.

Mộc Vân Chi nhìn Tần Kiêu đang ngồi bên cạnh mình, nàng chớp mắt đánh giá hắn hết một lượt.

Tần Kiêu liếc mắt nhìn nàng: “Thái tử phi đang nhìn gì vậy?”

“Dĩ nhiên là đang nhìn điện hạ rồi”.

Mộc Vân Chi vẫn nhìn chằm chằm hắn như cũ: “Điện hạ đã đến rồi thì sao ban nãy không đi cùng Mạc Khai vào phủ gặp ta?”

“…”

Tần Kiêu mím môi: “Lần sau nhất định sẽ vào”.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Mộc Vân Chi mềm mại hơn một chút.

Tần Kiêu nhìn nàng, lại nói: “Vậy Thái tử phi có thể nói cho ta biết vì sao hôm nay đột nhiên lại chạy về nhà mẹ đẻ không?”

Mộc Vân Chi sững sờ.

“Nếu như ta không đến thì có phải Thái tử phi không định về Đông cung không?”

Hức…

Mộc Vân Chi chột dạ nấc cụt, nàng rón rén tránh ánh mắt của Tần Kiêu mà nhìn sang chỗ khác.

Nàng không biết phải trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nàng nói vì nhìn thấy quan hệ của hắn và Tư Đồ Thiển Tịch tốt như vậy nên trong lòng thấy khó chịu mới chạy về nhà mẹ đẻ sao? Hay là nói nàng muốn điều tra mấy chuyện về Tư Đồ Thiển Tịch nên ở Đông cung không tiện lắm mới về nhà mẹ?

Dường như kệ là vì lý do gì thì nàng cũng hơi nhỏ nhen.

Tần Kiêu vẫn nhìn nàng chằm chằm.

Mộc Vân Chi nhận thấy ánh mắt của hắn, nàng đưa tay lên che giữa tầm mắt của hắn với nàng, không cho hắn tiếp tục nhìn mình như vậy.

Thấy thế, Tần Kiêu nhíu mày, cảm xúc trong mắt lập tức thay đổi.

Hắn vươn tay bắt lấy bàn tay của Mộc Vân Chi.

Mộc Vân Chi sững sờ lẫn kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn, vừa hay hắn cũng đang nhìn nàng.

“Vì Tư Đồ Thiển Tịch tới Đông cung nên Thái tử phi mới về Mộc phủ sao?”

Tiếng bánh xe ngựa vang lên rất rõ ràng bên ngoài, thậm chí trong xe vẫn có thể nghe được.

Nhưng thứ có thể nghe rõ hơn tiếng bánh xe đó lại chính là lời nói của Tần Kiêu. Giọng điệu của hắn không nặng, âm thanh không lớn nhưng hắn lại đang ngồi sát bên cạnh nên nàng nghe thấy rất rõ.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh.

Nàng mím môi, bàn tay bị hắn nắm lấy vùng vẫy theo bản năng.

Nhưng Tần Kiêu lại không có ý buông tay nàng, trái lại hắn còn nắm chặt hơn.

“Thái tử phi còn nhớ rõ những lời nàng đã nói với ta đêm đại hôn không?”

Mộc Vân Chi chớp mắt, cảnh tượng đêm đó hiện rõ mồn một trong tâm trí nàng.

“Những lời đó áp dụng với ta và cũng sẽ áp dụng đối với nàng”.

Tần Kiêu nhìn nàng chăm chú: “Nếu Thái tử phi không nói gì thì ta sẽ không biết trong lòng nàng đang nghĩ điều gì? Không phải là phu thê thì nên tin tưởng nhau, có chuyện gì cũng thẳng thắn với nhau hay sao?”

Mộc Vân Chi mím môi: “Điện hạ, thật ra ta…”

“Thái tử phi đang ghen đúng không?”

Mộc Vân Chi sửng sốt, ánh mắt vẫn đang nhìn Tần Kiêu chợt tránh đi, khuôn mặt cũng nóng lên.

Khóe miệng Tần Kiêu không khỏi cong lên, hắn nắm lấy tay Mộc Vân Chi.

“Xem ra ta nên vui mới phải”.

———–

Truyện được cập nhật nhanh trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com 

Bình luận về bài viết này