Uncategorized

[TTP] 🌺Chương 15: Điện hạ giúp ta xử hắn đi!

Editor: Bèo

Có gió nổi lên.

Tần Kiêu nhìn cây hoa lê trong sân, lọn tóc đón gió bay phất phơ. Hắn thoáng chớp mắt mà tầm mắt vẫn không rời khỏi cây hoa lê.

Hắn cũng không lên tiếng mà đợi Mộc Vân Chi trả lời.

Mộc Vân Chi đứng bên cạnh hắn, đôi tay không tự chủ được bấu vạt áo. Ngón cái và ngón trỏ cấu chặt vào nhau, vì dùng quá sức mà đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Nàng mấp máy môi, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Dĩ nhiên là nàng và Văn Hoài Cẩn không có quan hệ gì nhưng nếu cứ nói như vậy thì Tần Kiêu cũng không tin. Nàng không nghĩ tới Văn Hoài Cẩn lại ngu ngốc đến tìm nàng vào đúng ngày nàng về nhà mẹ. Hắn ta không biết Thái tử cũng sẽ đi cùng sao?

Huống chi bản thân nàng cũng không đi gặp hắn ta.

Mộc Vân Chi có phần hối hận. Đáng ra ngày ấy nàng không nên vì nhất thời vui vẻ mà nói ra mấy lời trái với lương tâm. Lúc đó nàng chỉ muốn trêu đùa Văn Hoài Cẩn một chút. Đúng là có vui nhưng báo ứng đã giáng xuống đầu rồi…

Nàng không thể nói thẳng với Tần Kiêu rằng Văn Hoài Cẩn lừa nàng nên nàng mới cố ý quay hắn ta mòng mòng, rồi làm ra bộ thích hắn ta được.

Nàng cắn môi, vẻ mặt tràn đầy hối hận.

Mộc Vân Chi thầm thở dài trong lòng một tiếng, lặng lẽ nhìn Tần Kiêu ở bên cạnh. Hắn vẫn không nói chuyện, ngồi nghiêm chỉnh trước mắt nàng. Khuôn mặt hắn chẳng hề có cảm xúc gì, nàng không thể nhìn ra được tâm trạng của hắn lúc này ra sao.

Theo lý mà nói, hẳn là hắn sẽ tức giận, nhưng hắn lại không giận.

Hay là nàng không nhìn ra được hắn có giận hay không.

Mộc Vân Chi nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi sau đó mở mắt ra, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, ta và Văn Hoài Cẩn không hề có quan hệ gì trái với phép tắc. Hắn là hắn, ta là ta. Ta cũng không biết vì sao hôm nay hắn lại đến đây. Nếu điện hạ không tin thì gọi hắn ta đến đối chất đi”.

Tần Kiêu ngẩng đầu lên, thoáng nhìn Mộc Vân Chi.

Mộc Vân Chi cau mày nhưng ánh mắt vẫn kiên định: “Ta thật sự không biết vì sao hắn ta lại đến đây. Thái tử điện hạ không tin lời ta nói sao?”

“Không phải là không tin, chỉ là…”

Tần Kiêu mím môi, muốn nói rồi lại thôi.

Mộc Vân Chi không khỏi hốt hoảng, trông bộ dạng này của hắn còn nói là không phải không tin sao?

Nàng không nhịn được dậm chân xuống đất, thầm chửi mắng Văn Hoài Cẩn đáng chết. Đang yên đang lành mà lúc này lại chạy đến Mộc phủ đòi gặp nàng làm cái gì. Có phải hắn ta cố ý phá hỏng quan hệ của nàng và Thái tử điện hạ không?

Nàng cắn răng, nhíu mày. Không được, càng nghĩ càng thấy bực.

Nàng dứt khoát quay người đi.

Tần Kiêu sừng sờ, vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Còn chưa nói xong, Thái tử phi muốn đi đâu?”

“Nếu trong lòng Thái tử điện hạ vẫn còn nghi ngờ, ta nghĩ cũng chỉ có Văn Hoài Cẩn mới giải thích được việc này. Ta gọi nhị ca và tam ca bắt hắn ta về đây cho Thái tử điện hạ giáp mặt thẩm vấn là được”.

Mộc Vân Chi nổi giận đùng đùng, cất bước muốn đi. Tần Kiêu đứt phắt dậy, duỗi tay ngăn nàng lại.

Hắn khẽ nhíu mày: “Ta cũng không phải có ý này”.

“Chàng chính là có ý này”.

Mộc Vân Chi quắc mắt nhìn hắn, đáy mắt không giấu sự phẫn nộ, cũng có chút uất ức. Ánh mắt yếu ớt đáng thương kia dường như đang âm thầm trách hắn không tin lời nàng nói.

Tần Kiêu mím môi, không tránh khỏi hoảng sợ.

Thực ra hắn cũng không phải là không tin lời của Mộc Vân Chi, chỉ là hắn nghi ngờ sao Văn Hoài Cẩn lại đến. Trước đây hắn đã nghe được chuyện giữa Mộc Vân Chi và Văn Hoài Cẩn. Tuy chính miệng Mộc Vân Chi đã phủ nhận nhưng trong lòng hắn vẫn còn một số câu hỏi chưa được giải đáp.

Hắn chỉ muốn biết rốt cuộc sự tình là thế nào, không có ý trách móc, cũng không có ý nghi ngờ Mộc Vân Chi.

Mộc Vân Chi vẫn tức giận như cũ: “Chàng ở đây chờ ta. Ta dẫn người đi tóm hắn ta về đây. Đến lúc đó sẽ rõ hắn đến Mộc phủ tìm ta làm gì”.

Tần Kiêu muốn ngăn nàng lại nhưng Mộc Vân Chi tỏ rõ một bộ dáng hùng hổ tức giận. Hắn vừa mới đưa tay muốn giữ chặt nàng lại bị nàng gạt ra, khí thế hừng hực bỏ đi.

Tần Kiêu nhìn theo bóng dáng nàng. Hắn cũng khó xử, nghĩ một lúc hắn vẫn đi theo nàng.

Mộc Vân Chi nói là làm. Vừa ra khỏi tiểu viện nàng đã túm lấy Mộc Liễm Vũ vừa trên đường mua điểm tâm cho nàng trở về.

Nàng lập tức kéo hắn đi, nói: “Tam ca, đi bắt người với muội”.

Mộc Liễm Vũ đần người hỏi: “Hả?”

“Nhanh lên!”

Mộc Vân Chi kéo hắn theo ra ngoài: “Đi mau nào”.

Mộc Liễm Vũ ù ù cạc cạc không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa đi được vài bước thì hắn cũng thấy Thái tử điện hạ vội vàng đuổi đến. Tần Kiêu vừa đi vừa gọi: “Thái tử phi, nàng chờ một chút”.

Nhưng Mộc Vân Chi không chịu nghe tiếng hắn gọi.

Tình huống gì đây chứ?

Ý thức được có chuyện lạ, Mộc Liễm Vũ tóm Mộc Vân Chi lại: “Tiểu muội, muội đợi một chút”.

Mộc Vân Chi quay đầu lại, vẻ mặt không vui, vừa nói chuyện thì Tần Kiêu đã đi tới.

Nàng buồn bực ‘Hừ’ một tiếng rồi quay phắt đi chỗ khác. Rõ ràng nàng không vui.

Tần Kiêu đứng im trước mặt bọn họ, biểu cảm vẫn bất lực như cũ.

Mộc Liễm Vũ hỏi: “Thái tử điện hạ, ngài cãi nhau với tiểu muội hả?”

“…”

Không tính là cãi nhau, chỉ là…

Bỗng nhiên Tần Kiêu không biết nên hình dung chuyện này ra sao.

Mộc Liễm Vũ quay đầu nhìn Mộc Vân Chi, bàn tay vẫn giữ chặt kéo nàng lại tránh cho nàng nhân cơ hội chạy mất.

“Tiểu muội, muội nói chuyện một chút xem nào? Lúc ăn cơm trưa không phải vẫn tốt đấy à?”

Mộc Vân Chi bĩu môi, chẳng thèm mở miệng.

“Muội còn không nói thì huynh chỉ còn cách đưa muội đi gặp cha mẹ thôi đấy nhé”.

Mộc Liễm Vũ tóm lấy nàng kéo về phía trước nhưng lại bị Mộc Vân Chi giữ chặt: “Đừng…”

Mộc Liễm Vũ nhíu mày: “Thế thì nói đi”.

Mộc Vân Chi mím môi nhìn Tần Kiêu một cái rồi lại nhìn sang phía Mộc Liễm Vũ. Sự việc đã đến nước này, nàng có cố giấu giấu diếm diếm cũng vô ích. Chỉ cần Mộc Liễm Vũ dò hỏi thêm một chút là biết xảy ra chuyện gì.

Nàng kể với Mộc Liễm Vũ chuyện Văn Hoài Cẩn đã đến Mộc phủ.

Vẻ mặt của Mộc Liễm Vũ hết sức kinh ngạc, gần như giống hệt với biểu cảm của Tần Kiêu khi biết được Văn Hoài Cẩn đến tìm nàng.

Mộc Vân Chi nhíu mày nói: “Nhưng muội thật sự không biết vì sao hắn ta lại đến mà”.

Mộc Liễm Vũ ho nhẹ mấy tiếng, thu lại cảm xúc bất ngờ ban nãy. Nếu hắn đoán không sai thì mục đích tên Văn Hoài Cẩn này đến nhà tìm tiểu muội hoặc là có việc muốn nhờ, hoặc là cố ý bám lấy không buông.

Giờ tiểu muội của hắn đã là Thái tử phi Đông cung, là người bên gối của Thái tử điện hạ. Dựa vào những hiểu biết của hắn về những việc làm trước đây của Văn Hoài Cẩn, e là mục đích đến đây lần này của hắn ta là muốn lợi dụng những chuyện trước kia với tiểu muội mà ép tiểu muội làm việc cho hắn ta.

Văn Hoài Cẩn là học trò của Thượng thư Bộ Hộ, mà Thượng thư Bộ Hộ lại là trợ thủ đắc lực của Đại hoàng tử Tần Hạo.

Mộc Liễm Vũ nhìn Tần Kiêu, thầm nghĩ không biết suy nghĩ của hắn có giống với mình hay không.

“Tiểu muội, Thái tử điện hạ hoài nghi chuyện này cũng là chuyện bình thường. Muội vừa mới gả vào Đông cung được ba ngày, vừa về nhà mẹ mà hắn ta đã đến tìm muội. Ngay cả huynh cũng không tin hắn ta không có ý đồ khác”.

“Tam ca!”.

“Huynh còn chưa nói xong”.

“…”

Mộc Liễm Vũ kéo nàng qua đình hóng mát bên cạnh, Tần Kiêu cũng đi theo.

Ba người ngồi xuống, Mộc Liễm Vũ đặt hộp đồ ăn mới mua lên bàn đá.

“Tiểu muội, không phải tam ca có ý không tin muội. Chỉ là việc này rất kỳ lạ. Nếu muội không nói rõ ràng thì dù cha mẹ có tới cũng chẳng làm được gì”.

“…”

Mộc Vân Chi mím môi, tâm trạng càng căng thẳng hơn.

Hai tay nàng nắm chặt vào nhau, nhịp tim dồn dập. Sao nàng lại không muốn nói rõ ràng được chứ. Nhưng mà cho dù nàng có nói hết đầu đuôi mọi chuyện thì bọn họ cũng chẳng thể nào tin được.

Bọn họ có thể tin đời trước nàng chết năm mười chín tuổi sau đó nàng sống lại trở về năm mười sáu tuổi rồi gặp lại bọn họ sao?

Ngay bản thân nàng cũng thấy chuyện này vô lý đến mức nào.

Tần Kiêu vẫn im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng: “Thái tử phi, nàng không cần căng thẳng, nghĩ lại rõ ràng rồi nói”.

Mộc Vân Chi nhìn Tần Kiêu, hắn cũng nhìn nàng.

Tần Kiêu lại nói: “Nghe ta nói, không phải ta không tin nàng, chỉ là… vẫn có điều khó hiểu thôi”.

Mộc Vân Chi cúi đầu cắn môi, mi mắt rũ xuống: “Ta nói rồi liệu chàng có tin không?”

“Nếu Thái tử phi không thẹn với lòng thì ta ắt sẽ tín nhiệm, không hề nghi ngờ nàng”.

“…”

Mộc Vân Chi nhắm mắt hít thở thật sâu, dòng suy nghĩ luân chuyển trong đầu. Những quan hệ trước đây của nàng và Văn Hoài Cẩn cùng hiện lên trước mắt, dường như nàng trông thấy bộ dáng mình bị lừa lần thứ hai.

Nàng nhíu mày theo bản năng, thâm tâm sinh ra sự chán ghét, biểu cảm cũng tự nhiên rất khó coi.

Đời trước Văn Hoài Cẩn đã hủy hoại cả cuộc đời nàng. Sống lại một lần nữa nàng tuyệt đối không cho phép chuyện tương tự xảy ra nữa.

Một lát sau, nàng mở mắt ra.

Tần Kiêu cùng Mộc Liễm Vũ đồng thời nhìn về phía sau, ánh mắt rất chăm chú.

“Từ nhỏ ta đã quen biết với Văn Hoài Cẩn, thanh mai trúc mã. Khi đó ta còn nhỏ, ngộ nhận bộ mặt thư sinh nho nhã của hắn ta cũng yêu thích mình vì vậy bản thân cũng hướng về hắn. Thích… đại khái lúc đó cũng có thích một chút”.

Tần Kiêu mím môi, hay tay đặt dưới bàn không tự chủ siết chặt lại thành nắm đấm.

“Nhưng mà chuyện lại không như ta nghĩ. Văn Hoài Cẩn không thích ta. Hắn chỉ lừa ta mà thôi. Để chứng minh suy nghĩ của mình, ta đã… chơi hắn một vố”.

Tần Kiêu: “?”

Mộc Liễm Vũ: “??”

Đối với chuyện này, Mộc Vân Chi càng nói càng tức giận, càng nói càng thấy uất ức.

Tình cảm bị đặt sai chỗ nhiều năm như vậy, nàng luôn cảm thấy rất khó mà nguôi giận.

Khóe mắt nàng dần dần ửng đỏ, giọt nước long lanh chập chờn nơi khóe mắt.

Nàng hít thở sâu, lại nói: “Ta lừa hắn, nói rằng ta muốn gả cho hắn. Không ngoài dự đoán, hắn ta cũng nói muốn cưới ta, muốn quay về tìm cha hắn đến nhà cầu hôn. Nhưng… hắn ta không đến, lại còn đến phủ Thượng thư Bộ Hộ, lén lút gặp mặt con gái của Thượng thư Bộ Hộ.

Tần Kiêu cau mày, bàn tay nắm chặt.

Đáy mắt của Mộc Liễm Vũ tràn đầy kinh ngạc, đột nhiên đứng phắt dậy: “Muội nói cái gì? Hắn ta qua lại với con gái của Thượng thư Bộ Hộ hả?”

“Thái Y đã tận mắt nhìn thấy, hai người không tin có thể đi tìm Thái Y mà hỏi. Hoặc là phái người âm thầm theo dõi Văn Hoài Cẩn… những lời ta nói, từng câu đều là thật”.

Mộc Liễm Vũ không còn che giấu được tức giận trên khuôn mặt nữa. Không đợi Mộc Vân Chi nói tiếp mà hắn đã chạy đi rồi.

Giờ đây chỉ còn Tần Kiêu đối diện với Mộc Vân Chi trong đình hóng mát.

Nàng khịt mũi, quay người sang chỗ khác, nâng tay áo lên lau nước mắt trực trào trên khóe mắt.

Tần Kiêu sững sờ, thả lỏng bàn tay, đứng dậy đến trước mặt Mộc Vân Chi.

Mộc Vân Chi ngập ngừng một lúc rồi vội vàng cúi đầu xuống. Nàng không muốn hắn nhìn thấy bộ dáng chật vật này của mình.

Bỗng nhiên Tần Kiêu ngồi xổm trước mặt nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

Nàng đưa mắt nhìn hắn, hết sức kinh ngạc.

“Đừng khóc”.

Hắn đưa tay phải lên cẩn thận lau nước mắt cho nàng: “Là ta sai rồi”.

Mộc Vân Chi mím môi, giọng nói không khỏi nghẹn ngào: “Gì chứ? Chàng làm cái gì mà sai? Là do ta tin sai người mới phải, đều do ta sai hết”.

Nàng sụt sịt mũi, trong lòng cảm thấy rất ấm ức, nước mắt không cầm được cứ lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp.

Tần Kiêu từ từ đứng dậy, dùng ống tay áo thấm nước mắt cho nàng.

Hắn nhíu mày, giọng nói có mấy phần áy náy: “Ta chọc cho nàng khóc nên chính là ta sai”.

Mộc Vân Chi ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại càng cảm thấy ấm ức.

Nàng vòng tay ôm lấy eo Tần Kiêu, ghé đầu dựa vào người hắn, được thể càng khóc to hơn.

Tần Kiêu lập tức trở nên luống cuống… Sao lại… sao nàng còn khóc to hơn nữa cơ chứ?

Chân tay hắn luống cuống không biết nên đặt vào đâu.

Mộc Vân Chi ôm eo hắn, vừa khóc vừa nói: “Điện hạ, Văn Hoài Cẩn lừa ta, chàng giúp ta xử hắn đi”.

“…”

Hai chân nàng cứ đạp khua khoắng trong không khí, không ngừng thút thít: “Nhất định phải xử nặng tay vào. Đánh đến mức cha mẹ hắn cũng không nhận ra được ấy”.

“…”

Tần Kiêu bật cười.

Hắn vuốt nhẹ mái tóc nàng an ủi: “Được”.

“Thật nhé?”

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ rất đáng thương.

“Thật mà”.

Tần Kiêu lấy ống tay áo dịu dàng lau nước mắt cho nàng, giọng điệu rất tình cảm: “Nhất định sẽ làm theo lời nàng nói, xử hắn ta một trận tơi bời”. 

Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com

Bình luận về bài viết này