Em có thể nuôi anh không?

[ECTNAK] 🌻Chương 26: Nụ hôn đầu cún con ăn không đủ

Editor: Minh Anh

Beta : L.Hạ

Dụ Dao đi chân trần đứng thẳng tắp. Cả người giống như bị đóng băng, đọng lại không chuyển động. Nặc Nặc cao hơn cô nhiều. Cho dù là dáng vẻ ngồi quỳ vòng quanh eo cô nhưng chỉ cần cậu hơi nhấc đầu một chút cũng dễ như trở bàn tay đụng đến môi cô.

Nặc Nặc cảm giác được chứng bệnh kỳ quái của cậu lại đến nữa. Cậu sợ bị phát hiện khổ sở lôi kéo chăn, vội vàng bao quanh bản thân lại ôm Dụ Dao luyến tiếc buông tay, nhỏ giọng cầu xin cô: “Dao…Hôn hôn anh.”

Giọng nói cậu khàn khàn pha trộn với vẻ ngây ngốc sáng sớm, lành lạnh lại mang tính chất mộc mạc nghiền qua màng tai Dụ Dao.

Dụ Dao bị kích thích quá mức. Tất cả phản ứng đã không nhạy cứng đờ nhìn Nặc Nặc. Trái tim ở trong lồng ngực đập giống như nổ mạnh.

Ánh sáng trong mắt cậu nóng rực chân thành đốt lên ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Cô cũng suýt nữa bị bỏng.

Nặc Nặc chờ không được nụ hôn của Dụ Dao cũng ý thức được thái độ của cô đã thay đổi sau khi tỉnh lại. Cậu lo lắng nắm lấy bả vai cô chủ động đưa mình về phía trước. Đuôi mắt rũ xuống ửng hồng thân mật giống lúc tối hôm qua giống nhau dây dưa muốn hôn môi với cô.

Muốn được cô thích .

Dụ Dao sắp điên rồi. Có lẽ Nặc Nặc mới vừa tắm xong không lâu trên người còn có nhàn nhạt mùi sữa tắm cây mộc hương xen lẫn khí lạnh hơi nước. Dễ ngửi đến mức hấp dẫn người đi nếm thử. Môi cậu bởi vì bị nghiền nát quá độ so với bình thường càng no đủ. Huyết sắc tràn đầy ngoan ngoãn đưa đến trước mặt cô còn chính miệng nói thẳng ra.

Là ai cũng nhịn không được.

Cả đêm trôi qua, Dụ Dao phản ứng với cậu là bản năng thiếu chút nữa bị mê hoặc đến mức cúi xuống hôn lên.

Lúc dán gần sát cô bắt buộc chính mình phải tỉnh táo lại đầu nặng chân nhẹ đẩy Nặc Nặc ra lùi lại vài bước về phía sau. Mãi đến lúc bả vai chạm vào trên tường, mu bàn tay ngăn trở miệng.

Cô không muốn thừa nhận một giây vừa rồi kia cô thật sự xúc động muốn hôn cậu.

Sắc mặt Dụ Dao trắng bệch.

Giống như là không biết khi nào một hạt giống u ám đã lặng lẽ vùi vào đáy lòng. Lúc đầu chỉ là một bí mật không muốn người biết, thỉnh thoảng mới suy nghĩ một chút. Từ trước đến nay không tính toán nói ra bên ngoài càng không thể thực hiện. Kết quả đột nhiên không kịp phòng ngừa thì hiện thực bỗng bị phơi bày dưới ánh mặt trời.

Nặc Nặc rất mê người, năm lần bảy lượt không ý thức trêu chọc cô. Cho dù cô có làm bằng sắt thép cũng sẽ dao động.

Trong giây lát lướt qua cô xác thật muốn ôm cậu, xoa cậu, ôm chầm cậu sau đó hung hăng khi dễ. Thậm chí dứt khoát hôn cậu cho cậu biết cuộc đời hiểm ác là gì.

Nhưng ý nghĩ là ý nghĩ. Cô trước sau tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt của mình. Không ngừng cảnh cáo chính mình không thể vượt rào, tình cảm giữa cô và Nặc Nặc không liên quan đến tình yêu nam nữ

Song hiện tại… Hôn thật rồi thì tính cái mẹ gì nữa! Quan hệ ban đầu sẽ hoàn toàn chệch đường ray sao! Về sau phải làm sao bây giờ?

Còn vấn đề quan trọng, rốt cuộc ai chủ động trước chắc không phải là cô đi ?!

Dụ Dao chỉ vào Nặc Nặc, trong ánh mắt đều bức ra tơ máu: “Tối hôm qua phát sinh chuyện gì em thật không nhớ rõ anh thành thật trả lời em. Ai động miệng …… trước”

Nặc Nặc quỳ gối xuống mép giường, mắt ủy khuất trợn to, nghiêm túc nói cho cô: Em ôm Dao lên tầng, đặt trên giường. Dao Dao không cho em đi nói… Nặc Nặc ôm. Còn tự tay cởi quần áo bẩn cho em cởi từng cái một.”

Mặt cậu đỏ.

Dụ Dao hận không thể tìm một cái bình dưỡng khí tới hút oxy. Cô uống say không phải rất ngoan, rất mềm sao. Tự nhiên lại thế này

Ánh mắt cô run rẩy nhìn qua, tây trang và áo sơ mi của Nặc Nặc thật sự bị ném hết trên mặt đất. Đúng như dự đoán là từ góc độ đầu gối ném qua, mụ nội nó, đều là cô làm ?!

Nặc Nặc không ngừng, tiếp tục miêu tả một cách sinh động: “Em ôm lấy Dao, hôn đôi mắt của chị. Sau đó chị bóp chặt mặt em, hôn môi… em.”

Giọng cậu trong sạch lạnh lẽo kèm theo một cảm giác rất cao cấp. Cuối cùng tổng kết ra một câu vô cùng gợi cảm. Lúc này những lời nói không trong sáng đều bị phô bày ra.

Dụ Dao bị tiếng nói này dẫn đến tự động não bổ ra hình ảnh. Ngay cả ký ức ở trên môi cũng mơ hồ ùa về.

Cô thiếu oxy đến mức thở không nổi: “… Đủ rồi đủ rồi, không cần phải nói!”

Giọng Nặc Nặc pha lẫn một chút thẹn thùng, kiên trì nói xong cho cô: “Chị nói sẽ dạy em, hôn thật sự lâu. Môi của Dao rất mềm,… ngọt, bị cắn nhưng em còn …”

Cậu tìm tòi nửa ngày trong thư viện từ của mình rồi tổng kết ra một từ chuẩn xác nhất, sáng quắc nhìn Dụ Dao nói: “Ăn… ăn không đủ.”

Dụ Dao muốn gọi điện thoại cấp cứu cho chính cô ngay lập tức.

Nặc Nặc không có khả năng nói dối. Vậy những điều mà cậu miêu tả đều là sự thật chân chính phát sinh. Cô không chỉ có mượn say rượu chiếm tiện nghi lớn của Nặc Nặc khiến cậu lạc lối. Sau khi tỉnh lại còn cự tuyệt không chịu nhận. Hơn nữa hiện tại… còn tính toán không chịu trách nhiệm.

Chuyện khác Dụ Dao đều có thể trấn định quyết đoán nhưng chuyện này cô làm không được. Cô dù đã từng diễn nhiều nhân vật nhưng chưa từng tự thân trải qua gút mắt trong tình cảm. Chính cô cũng không biết đến tột cùng là xuất phát từ bị thương yếu ớt đến tìm kiếm an ủi nhất thời mới hôn cậu, hay là đã bắt đầu nảy sinh dục cầu không nên có với Nặc Nặc.

Bất luận là cái nào thì đều sai.

Nếu cô thật sự coi Nặc Nặc là sủng vật, một nam sủng như trong miệng người khác. Hoặc là người bệnh tâm trí không được đầy đủ cô có thể mặc kệ tất cả. Chỉ đơn giản là hưởng lạc muốn hôn liền hôn. Thậm chí muốn làm là làm dù sao cũng người là cô nuôi.

Nhưng không phải.

Cô coi Nặc Nặc như một người bình đẳng ngang hàng với cô. Cậu sẽ đau, sẽ khổ sở. Không phải là một thứ có thể lấy đến chơi chơi đến ngày nào đó hối hận không muốn bị gánh nặng liền vứt bỏ.

Nặc Nặc đối với cô rất quan trọng. Cô không thể mất đi cậu cho nên càng không thể theo đuổi kích thích dễ dàng trêu chọc cậu.

Tiếp xúc da thịt khi không hiểu rõ tình cảm của mình là đùa cợt cậu.

Dụ Dao bóp giữa mày véo ra vết máu mới buông tay. Cô nỗ lực điều chỉnh biểu tình trở về đến mép giường ngồi xổm xuống nhìn Nặc Nặc. Hai mắt nhìn cậu liền bị phá công, buột miệng thốt ra: “Nặc Nặc, có thể coi như…chưa từng phát sinh không?”

Nói cho hết lời Dụ Dao hóa đá. Đây mẹ nó là lời nói của một tra nữ đạo đức bại hoại!

Cô muốn thử cứu vãn hai câu hốc mắt Nặc Nặc liền hồng thấu. Cậu nhấp môi sưng đau ánh mắt không tin tưởng mất đi ánh sáng. Tựa như bị tô lên một tầng ô dày nặng không thấy ánh mặt trời.

Ngực Dụ Dao khó chịu không ngừng. Cô phủ thêm quần áo cho cậu đầu ngón tay không cẩn thận chạm xương quai xanh cậu. Nghĩ đến chính cô ngày hôm qua làm sao giở trò giống như bị đâm vào vội vàng thu hồi.

Cô gian nan giải thích: “Tôi uống say, không nên đối xử với cậu như vậy. Về sau chúng ta … trở lại như trước kia trừ không thể ngủ chung, không thể hôn môi môi. Còn những chuyện khác… đều giống nhau, được không?”

Nặc Nặc không tự chủ được cong sống lưng. Lồng ngực nhói đau như bị mũi dao rạch nát.

Cậu đã hiểu. Dao Dao không muốn hôn cậu. Cô hối hận rồi. Buổi tối hạnh phúc nhất của cậu là vết nhơ đối với cô.

Hơn nữa cậu còn bệnh, không biết bệnh sẽ nặng đến mức nào nên không dám nói cho Dao Dao.

Cậu có thể nói không được sao.

Nếu không được Dao Dao sẽ lại không động vào cậu một chút, cậu sẽ bị vứt bỏ.

Nặc Nặc nắm chặt chăn chậm rãi kéo lên nhốt bản thân cậu ở lại bên trong. Hồi lâu sau, trái tim đau đến bị nghiền thành mảnh vỡ. Cậu ở trong lồng giam yếu ớt do chính mình dựng nghe thấy tiếng Dụ Dao nóng vội hút khí.

Sao cậu bỏ được làm Dao Dao khổ sở.

Nặc Nặc lột chăn ra một cái khe hở rất nhỏ, lộ ra đôi mắt ướt dầm dề, khẽ nói: “Được.”

Dao Dao còn không biết, cậu đã học xấu, không phải chó con ngoan ngoãn nghe lời kia , hiện tại cậu lòng tham không đáy, muốn làm quá nhiều chuyện xấu.

Cậu giả bộ đáp ứng, được không.

Dụ Dao nhẹ nhàng thở ra kèm theo là sâu nặng buồn bã mất mát. Trái tim như bị đào một khối. Cô vì chứng minh chính cô nói được thì làm được giống như trước đây xoa xoa đầu của cậu.

May mắn… Nặc Nặc là bị cô chủ đạo, cậu vẫn như cũ ngây thơ đơn giản. Cho dù để cô hôn với cậu mà nói có lẽ cũng chỉ là chủ nhân biểu đạt tình yêu với chó con không kích thích đến dục cầu khác của cậu.

Chờ ngày Nặc Nặc có phản ứng thân thể với cô liền thật sự không thể lui.

Dụ Dao âm thầm may mắn lại không phát hiện cô lặp lại động tác xoa nhẹ khiến Nặc Nặc gian nan mà cuộn lại thân thể.

Cậu cắn tay cả người nóng bỏng.

Làm sao bây giờ bệnh của cậu hình như càng nghiêm trọng hơn rồi.

Bên ngoài phòng bệnh VIP của trung tâm bệnh viện săn sóc đặc biệt, Lục Ngạn Thời chật vật dựa vào tường ngồi, cúi đầu nhắm mắt ngón tay nắm chặt lại thả lỏng. Y tá ra đến nhỏ giọng thông báo Trình tiên sinh tỉnh lại anh ta giống như mới giật mình tỉnh lại đứng lên an tĩnh đi vào.

Đêm qua sau khi Dụ Dao bị mang đi, bệnh tim của Trình Hoài Sâm phát tác. Bác sĩ gia đình bó tay không có biện pháp suốt đêm đưa đến bệnh viện. Cho đến bây giờ, mười hai tiếng đồng hồ qua đi Trình gia không một người thân lại đây.

Hai đứa con trai của Trình Hoài Sâm từ nhỏ đưa đến nước ngoài giáo dưỡng. Đến hôm nay cũng hơn phân nửa ở bên ngoài kinh doanh sinh ý nằm trong tay chính họ. Tuy rằng dựa theo ý nguyện Trình Hoài Sâm cưới vợ sinh con nhưng thời gian về nước rất ít. Mặc dù trở về cũng đại đa số là do công việc qua lại rất ít nói tình cảm.

Bản thân Trình Hoài Sâm cũng không phải là người có thể nói tình cảm.

Dì Trình Mộng là con gái duy nhất của ông vốn là đại tiểu thư kim kiều ngọc quý. Đáng tiếc tự tiện thay đổi quỹ đạo cuộc đời tùy hứng gả cho người không nên gả cuối cùng mới rơi vào kết cục tuổi trẻ mất sớm.

Lục Ngạn Thời không thích nghe việc của đời trước. Trước nay không tỉ mỉ theo đuổi tra hỏi miệt mài. Đây là đêm qua dưới tình huống anh ta không nghĩ đến chân tướng sẽ có một phiên bản khác.

Trình Hoài Sâm nằm ở trên giường bệnh Lục Ngạn Thời nhất thời cùng ông đối diện không nói gì. Đợi sau một lúc lâu thấy sắc mặt ông hơi tốt một ít, mới nhẹ giọng hỏi: “Ông ngoại… sự việc của ba Dụ Dao ngài nói chính là sự thật hay là cảm xúc kích động tức giận nói?”

Không có người trả lời.

Trình Hoài Sâm hô hấp cố hết sức trên mặt hiếm thấy mà lộ ra mệt mỏi.

Ông cả đời này chưa làm qua một việc sai. Tất cả đều từng bước trong kế hoạch dự định nghiêm khắc chấp hành. Trình gia mỗi một bước thành công sản nghiệp khuếch trương cũng đủ chứng minh quyết sách của ông là chính xác. Vì sao trong vòng kinh doanh chưa từng nếm trải thất bại nhưng đến việc nhà lại nhiều lần xuất hiện lệch lạc làm ông không thể tiếp thu.

Tổ tiên Trình gia đã từng có một đứa con gái không nghe lời một hai phải gả thấp cho người đàn ông mà cả nhà phản đối. Khóa lại đưa ra nước ngoài cũng không giữ được lén chạy đi kết hôn rơi vào kết cục thê thảm tàn lụi.

Ông ta cực độ chán ghét với chuyện thế này thề không thể phát sinh ở trên người mình. Con trai đưa đi bên ngoài mài giũa đến tuổi nào liền làm việc đó. Con gái duy nhất nuông chiều lưu tại bên người từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp. Còn vì nó quy hoạch tốt cả đời vững vàng trôi chảy nó cố tình lại muốn phản kháng.

Nếu ngoan, nếu theo ý ông an bài sinh hoạt sao sẽ chịu khổ rơi lệ, sao sẽ chết.

Trình Mộng sai ở phản nghịch, Dụ Thanh Đàn sai ở không tự khống chế. Rõ ràng rõ ràng chính bản thân là người khó có thể khỏi hết bệnh. Nghèo khó còn làm nghề nghiệp nguy hiểm dựa vào cái gì trêu chọc con gái ông.

Ông không làm sai.

Càng chịu đựng không được Dụ Dao tiếp tục theo sau thậm chí làm trầm trọng thêm.

Giới giải trí ô nhiễm mục nát diễn viên sao có thể là nghề nghiệp đứng đắn. Trở về vững chắc kế thừa mấy chỗ gia sản đến tột cùng chỗ nào không tốt. Lục gia là thế giao môn đăng hộ đối không thể đính hôn trước lại bồi dưỡng tình cảm sao.

Lục Ngạn Thời thấy Trình Hoài Sâm sẽ không trả lời, nhíu mày nói: “Dao Dao bên kia cháu sẽ đi tìm cô ấy. Có lẽ từ lúc bắt đầu chúng ta đã chọn sai phương pháp.”

Thời còn thanh mai trúc mã thế giới còn nhiều mới mẻ anh ta thích ăn chơi không chịu theo đuổi. Sau đó cô lại vào giới giải trí anh ta rất tức giận, càng không chịu theo đuổi. Cha mẹ cô mất nên tính cách thay đổi lớn, đối với anh ta không có chút kiên nhẫn. Anh ta không nói được lời dễ nghe chỉ có thể đối chọi gay gắt với cô. Cải thiện sự tồn tại của chính anh ta bằng cách ăn miếng trả miếng, hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Nguy cơ xuất hiện anh ta liền lười biếng chọn phương thức nhanh và tiện nhất, kỳ thật là vì bớt việc cho chính anh ta. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã muốn trực tiếp thu cô vào tay mà thôi.

Trình Hoài Sâm lại bỗng nhiên mở miệng: “Cháu đừng đi.”

Nghĩ đến ngốc tử bên người Dụ Dao rất có khả năng là Dung gia vị kia tổ tông, ông có chút sởn tóc gáy.

Ông đã từng suy nghĩ đánh chủ ý lên Dung Dã không khỏi cảm thán. Đó là lúc Dụ Dao mới vừa vào đại học. Có lần ông đi qua cổng trường nên muốn đi vào liếc nhìn cô một cái. Bên ngoài phòng tự học không có một bóng người. Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ chính mắt ông nhìn thấy Dụ Dao ghé vào trên bàn ngủ mà trong bóng tối bên người cô có một người đang ngồi.

Người nọ làm hắn kinh sợ chảy mồ hôi ướt sũng cả người .

Là Dung Dã thời thiếu niên còn chưa cởi bỏ toàn bộ, ông mơ hồ có thể nhận ra.

Ngày đó hoàng hôn rơi xuống một nửa, ánh chiều tà và ban đêm giao nhau. Trong ấn tượng của ông con người máu lạnh bạc tình không tiếng động canh giữ ở nơi đó cẩn thận vén tóc cô. Cúi đầu yên tĩnh ẩn nhẫn đặt một nụ hôn ở bên môi cô.

Ông chưa bao giờ nhắc tới chuyện này với kẻ nào. Thử vài lần, trong thế giới của Dụ Dao cũng chưa từng xuất hiện qua Dung Dã. Ông lại âm thầm đi thăm Dung gia, Dung Dã vẫn như cũ là kẻ làm người nghe biến sắc Diêm La Vương.

Cho đến khi dư luận xôn xao việc Dụ Dao đắc tội Dung Dã ông cũng dần dần tin tưởng. Lúc trước chẳng qua là một cuộc ngoài ý muốn hoặc trùng hợp thôi. Vì thế ông thuận thế quạt gió thêm củi can thiệp không ít sự phát triển của Dụ Dao ở giới giải trí muốn ép cô về nhà.

Nhưng nếu Nặc Nặc thật là Dung Dã…

Lấy thái độ hiện tại của Nặc Nặc ông sợ là khó có thể thu thập.

Trình gia mấy thế hệ người lại đua, gia nghiệp lại lớn đối với bối cảnh của Dung Dã cũng theo không kịp.

Trình Hoài Sâm mở mắt ra, nhìn về phía Lục Ngạn Thời: “Trong đám người trẻ tuổi các cháu gần nhất đã từng nghe qua tin tức Dung nhị thiếu.”

Lục Ngạn Thời ngẩn ra: “ Trong đám người trẻ tuổi làm sao có thể có tin tức của Dung Dã? Chẳng qua Dung Dã xác thật có một đoạn thời gian không đi đâu rồi. Đại ca cậu ta vốn điệu thấp nhưng thật ra lộ diện rất nhiều.”

Trình Hoài Sâm nheo lại mắt thần sắc không định. Một lát sau thông báo Lục Ngạn Thời: “Có truyền thông chụp được ảnh của Dụ Dao rồi. Ông hôn mê thời gian dài như vậy nhất định đã phát ra đi. Với bên ngoài ôm trách nhiệm nói là ông an bài không chu toàn.”

Ông nhắc lại: “Nhớ kỹ. Ngạn Thời, cháu đừng đi tìm nó. Việc đính hôn tạm thời bỏ qua.”

Lễ đính hôn giữa điền sản Bạc Lương Tiểu Lục tổng và cháu ngoại gái Trình gia ồn ào gióng trống khua chiêng. Không ít cư dân mạng thích ăn dưa hào môn dưa gõ chén chờ tin tức. Có rảnh còn không quên đi Dụ Dao Weibo phía dưới âm dương quái gở vài câu cười cô chân trước vừa mới và Tiểu Lục tổng nhấc lên tai tiếng sau lưng nhà người ta liền chọn đại tiểu thư môn đăng hộ đối.

“Cho nên nói, bức cách thanh danh giống nhau đều không có nữ minh tinh. Tốt nhất cụp đuôi làm người. Tôi đã nói gì, Tiểu Lục tổng sao có thể coi trọng cô. Cô cho rằng cô cũng có gia sản chờ kế thừa?”

Một đống người đang trào phúng nói đến mức hào hứng liền có account marketing bắt đầu nhảy ra làm báo trước. Tiêu đề lấy được làm người nghe kinh sợ.

“Nữ minh tinh nghèo túng lại là công chúa đang lẩn trốn. Cự tuyệt vị hôn phu hào môn, độc sủng tiểu trợ lý ngu dại.”

Vài phút sau, hai bức ảnh bị spam trên mạng.

Một tấm là Dụ Dao mặc váy đỏ, ném tay Lục Ngạn Thời ra, ném vương miện kim cương, giận không thể át.

Một tấm khác là Dụ Dao khoác tây trang bị một bóng hình thon dài cõng lên. Trong một mảnh chụp lén lộn xộn chụp được một bóng dáng không thấy rõ biểu tình diện mạo lại rõ ràng nhìn ra được bầu không khí không người có thể dung nhập.

Đề tài trong nháy mắt kíp nổ. Loại dưa yêu đương chia tay lén lút ở giới giải trí trong mắt bọn trẻ có vẻ đặc biệt mới mẻ. Hơn nữa vai chính là Dụ Dao bị trên mạng chế giễu đã lâu.

Vài phút trước, mọi chuyện theo hướng “Đừng nằm mơ đi trèo cao hào môn”, bất quá giây lát, hào môn liền thành tỷ tỷ nhà mình.

“CMN…CMN ?! Tranh cãi vài ngày, Trình gia tiểu thư tuổi trẻ mỹ mạo, điệu thấp có tu dưỡng. Giới giải trí một đống nữ tinh thêm đến thêm đi cũng so ra kém, con mẹ nó là Dụ Dao?!”

“Cho nên những tin tức Dụ Dao cự tuyệt Tiểu Lục tổng trước đó, cơ bản chính là sự thật đi! Người ta đính hôn đều phản kháng, ném vương miện ở hiện trường. Bên ngoài tất cả đều là phóng viên, bên trong trực tiếp cự hôn?!”

“Khá lắm, một đống người đem Tiểu Lục tổng phủng lên trời làm Dụ Dao người ta nửa ngày là thiệt tình không thấy lên, đương trường đã bị trợ lý cõng đi rồi! Hơn nữa xem khí tràng của trợ lý trong ảnh chụp. Ngu dại chó con cái gì, sói còn kém không nhiều lắm đi. Nhà ngươi chó con có thể làm được như vậy?!”

“Ai tới cứu cứu tôi. Tôi sợ là mình bị trúng độc. Tôi tự nhiên nhìn ra cảm giác CP nồng đậm thế này!”

“Quảng cáo chút. Hoan nghênh chú ý siêu thoại Bạch Ngọc CP. Bạn sắp trở thành fans may mắn thứ một trăm. Tôi có dự cảm mãnh liệt, nhập cổ không mệt.”

“Một cái tranh luận bị nữ minh tinh, vẫn là hào môn đại tiểu thư. Bên người có trung khuyển tiểu chó con tâm trí thiếu hụt đi theo. Địa vị chênh lệch, tình cảm chênh lệch. Mặc kệ liên hôn hay là bỏ trốn đều chống lại thế giới bảo vệ người. Cmn cho tôi đẩy thuyền đến!”

Fans siêu thoại Bạch Ngọc CP nửa giờ tăng quá vạn. Trang đầu liền chói lọi treo mắng Dụ Dao: “Dụ Dao trong khoảng thời gian này xào nhiều ít đề tài. Có cái rắm, còn không phải không có tác phẩm?”

Đoàn phim《 Âm Hôn 》 cũng xác thật sẽ đuổi kịp thời gian vừa lúc làm xong bản trailer. Vốn dĩ tính toán sáng nay phát nhưng trăm triệu không nghĩ tới đụng phải đề tài Dụ Dao đại bạo.

Biên kịch nuốt nước miếng hỏi đạo diễn: “Vậy, còn tung sao?”

Đạo diễn một phách cái bàn: “Đương nhiên tung! Ai dám nói Dụ Dao không tác phẩm tôi là người đầu tiên phản đối!”

Toàn đoàn phim nổi lên nhiệt huyết, cộng đồng nhìn chằm chằm 《 Âm Hôn 》 lấy vai chính Dụ Dao đầu bản trailer đầu tiên chính thức phát sóng. Tráng sĩ đoạn cổ tay mà tự xuất tiền túi gom đủ tuyên truyền phát sóng, lấy hình ảnh kinh điển làm thành video. Tận dụng mọi thứ đưa lên đầu, sau đó như nổi như trong dự kiến. Nhất thời ngược lại không ai khen tất cả tại chân tình thật cảm mà điên cuồng mắng dùng từ phá lệ đều nhịp.

“Thao thao thao làm tôi sợ muốn chết!”

Dụ Dao cùng đoàn phim xin nghỉ hai ngày vốn ngày mai nên trở về nhưng cô ở nhà đứng ngồi không yên. Có chút yên tĩnh thì cả đầu đều là cảnh ôm hôn đêm khuya chính cô phác họa ra.

Cô tìm được cái váy đỏ kia ở trên đầu giường. Sờ đến biến dạng cũng biết lúc ấy kịch liệt bao nhiêu.

Trên người Nặc Nặc còn có vết thương bị pha lê cắt, cô muốn bôi thuốc cho cậu đều không dâm động tay. Người thương yêu nhất bỗng nhiên liền không dám đụng vào tiếp xúc hồng thủy mãnh thú.

Dụ Dao quyết định trước tiên trở lại đoàn phim đi làm đi đến phòng khách muốn gọi Nặc Nặc lại chợt thấy cậu cô đơn cuộn một góc ở sô pha vùi đầu chọc điện thoại. Trái tim cô tê rần đi qua muốn dỗ cậu nhưng mà đi đến phía sau vừa thấy.

Nặc chó con đang cẩn trọng điểm danh ở siêu thoại Bạch Ngọc CP. Nếu thấy người mắng cô cậu liền mắng trở về. Mặt khác người thích cô thì một người cũng không bỏ qua.

Dụ Dao xem ngốc không chờ nói cái gì liền ngoài ý muốn nhận được điện thoại của cửa hàng thú cưng. Trong ống nghe, nam sinh lần trước tiếp đãi Xoài kia nhanh khóc ra đến, dồn dập nói: “Ngài hiện tại có rảnh sao? Có thể đến một chuyến hay không? Thực xin lỗi……Xoài…làm tiểu chó cái nhà người khác cách vách mang thai rồi!”

Hai mươi phút sau, Dụ Dao toàn bộ võ trang chạy đến cửa hàng thú cưng. Lúc xuống xe dưới chân bị vướng suýt nữa té ngã. Nặc Nặc đỡ lấy cô một phen từ phía sau tự nhiên ôm eo cô.

Thời tiết rất lạnh, làn da bị đụng chạm cách áo khoác dài và nội y một khối kia vẫn bị nóng lên một mảng.

Dụ Dao theo bản năng nuốt, tránh khuỷu tay cậu bước nhanh đi vào bên trong. Nam sinh nhanh chóng ra nghênh tiếp, liên tục nói xin lỗi: “Rất xin lỗi, là chúng tôi thất trách. Kỳ động dục của Xoài đến nhưng tôi không chăm sóc tốt mới xảy ra chuyện như vậy.”

Nặc Nặc đi theo chạy vào sửng sốt, tiếp thu thêmtừ ngữ mới.

Kỳ động dục … là cái gì.

Mỗi chó con đều có sao, thành tinh… cũng có sao.

Xoài nằm liệt trong lồng sắt lớn trên cổ trói buộc vòng cổ dây xích cột vào trên cửa lồng. Bộ dáng yếu ớt giống như thân thể bị đào rỗng nhìn thấy Dụ Dao và Nặc Nặc đến quay đầu không mặt mũi gặp người mà. Hai mắt đẫm lệ mông lung phát ra tiếng ô ô đáng thương.

Lần trước gặp mặt vẫn là thiếu niên lần này gặp lại nó coi như cha.

Chủ nhân chó cái nhỏ lòng đầy căm phẫn Dụ Dao hoàn toàn lý giải chủ động đi câu thông phương án giải quyết.

Nặc Nặc ánh mắt bị một đống quyển sách phổ cập khoa học nhỏ trên giá triển lãm hấp dẫn. Một quyển trên cùng, in hình của Samoyed cùng loài với Xoài có một hàng chữ nhỏ —— “Ba phút dạy bạn hiểu biết bí mật nhỏ của chó con trong kỳ động dục”.

Nặc Nặc mạc danh khẩn trương cầm lấy đến mở ra trang đầu đầu càng chôn càng thấp. Tóc mái ngăn trở mặt mày ẩm ướt, tim đập đến cổ họng. Cậu lật xong , “Đùng” khép lại, khẩu trang ngăn trở hoàn toàn triệt để mặt đang nóng lến.

Hơi thở cậu nóng rực lấy ra di động, đầu ngón tay tràn đầy một tầng đỏ nhạt nghiêm túc đánh chữ: “Kỳ động dục là bệnh sao?”

Internet rất nhanh, trong mấy giây nhảy đến một cái trả lời mới nhất: “Không phải bệnh đó là hiện tượng sinh lý bình thường lúc vừa đến sẽ phát tác.”

Mu bàn tay Nặc Nặc lau đuôi mắt vui quá mà khóc, lại truy hỏi: “Sẽ bị chủ nhân chán ghét vứt bỏ sao?”

“Giống nhau sẽ không chỉ là hành vj của một bộ phận chó con sẽ mất khống chế cần phải trói lại. Chẳng qua cũng có chủ nhân sẽ thích bởi vì có thể lai giống bán tiền.”

Bị trói liền sẽ không bị vứt bỏ.

Chủ nhân có lẽ còn sẽ thích.

Nặc Nặc vô tâm lại lục soát cái khác. Cậu lập tức đi đến chỗ treo vòng cổ trói buộc sủng vật ven tường kia lấy ra một cái số đo thoạt nhìn lớn nhất thử mang ở trên cổ cậu.

Không được, quá nhỏ, cậu mang không vào .

Nặc Nặc bỗng nhiên nhớ lại vừa rồi lúc vào cửa cậu ngẫu nhiên nhìn thấy một cửa tiệm cách xa nhau hai nhà. Trong tủ kính giống như bày rất nhiều vòng cổ cùng loại. So với cái này lớn hơn không ít mặt trên cũng có dây xích.

Cậu ngẩng đầu thấy Dụ Dao còn đang xử lý việc của Xoài không có chú ý đến cậu. Cậu đi ra cửa hàng thú cưng tới gần cái tủ kính liếc mắt một cái nhìn trúng trong đó một cái vòng cổ dành cho người lớn.

Da đen, rộng bằng hai ngón tay có gắn đinh kim loại. Chính giữa nối với một sợi dây xích dài đến tận cánh tay cuối sợi dây là một chiếc vòng da để cho chủ nhân có thể tùy ý khống chế.

Lông mi Nặc Nặc chớ chớp đẩy cửa đi vào không khí trong tiệm lại cổ quái. Các loại hình nộm mặc nội y hở hang , ánh đèn lờ mờ ái muội.

Cậu chỉ đứng ở cửa một bước cũng không chịu bước vào trong. Nhờ vẻ đẹp trai mà được giảm giá lớn khi cầm vòng cổ kia cẩn thận ôm đến trong lòng ngực.

Kết quả xử lý của hàng thú cưng làm khắp nơi vừa lòng. Bồi thường tiền cho chủ nhân của chó cái nhỏ gồm miễn phí tiền sinh và bán mèo con. Với Xoài bên này, trừ bỏ xin lỗi đền tiền ở ngoài còn miễn phí dịch vụ triệt sản.

Xoài ngao ô một tiếng tuyệt vọng nằm.

Sau khi triệt sản cần tỉ mỉ chiếu cố, Dụ Dao không đành lòng để Xoài như vậy đáng thương nên hẹn trước chờ đóng máy sau lại nói trước tạm thời tiếp tục gửi nuôi.

Trở về đoàn phim đã là buổi tối. Sau khi đến địa điểm quay phim Dụ Dao mới nhận ra khách sạn ban đầu thấy bọn họ ở lâu. Giá ngồi trên lầu tăng lên nên cả đoàn đều đổi sang chỗ mới.

Trợ lý phim trường sắp xếp cho cho Dụ Dao và Nặc Nặc hai phòng liền nhau. Lúc giao thẻ phòng vẻ mặt thần bí phấn khởi, Dụ Dao nhạy bén bắt giữ khí tràng đặc biệt nào đó gọi là “Khóa CP”.

Hơn nữa vấn đề là trừ bỏ thẻ phòng trong tay cô còn có thêm một chìa khóa nhỏ.

Trợ lý phim trường bụm mặt nói: “Vào phòng liền biết rồi làm thế nào thì do cô quyết định.”

Dụ Dao ho khan hai tiếng sờ soạng cái trán hơi nóng lên mang Nặc Nặc cùng đi lên trên tầng. Cô đứng ở hành lang nhìn hai cánh cửa phòng không có gì dị thường. Nhưng chờ khi vào phòng của chính mình lập tức liền hiểu rõ tính toán của trợ lý.

Hai gian phòng không chỉ dựa gần mà bên trong còn có một cánh cửa có thể đi qua, có thể đóng có thể khóa mà ổ khóa chìa khóa đều ở bên chỗ cô.

… Những người này trong đầu đều chứa cái tư tưởng màu vàng gì vậy!

Cái trán vốn đã nóng của Dụ Dao bỗng tăng thêm vài độ .

Không gian trong phòng cũng coi như là lớn. Dụ Dao đi hai bước có chút choáng váng đầu mà đè lại tủ, không cẩn thận chạm vào một cái rổ nhỏ bằng tre trúc khiến đồ vật rơi đầy đất.

Nặc Nặc vội ngồi xuống che chở cô cúi người nhặt.

Dụ Dao vốn tưởng rằng là túi trà đồ ăn vặt nhưng chờ tầm mắt nhìn qua tạm dừng hai giây chợt chấn động. Cô vội vàng duỗi tay ngăn cản: “Cậu đừng nhúc nhích, tôi đến ——”

Nặc Nặc động tác nhanh đã nhặt lên được trong đó hai cái hộp nhỏ hình chữ nhật dễ thấy nhất. Không biết khách sạn nhỏ mua ở đầu tất cả đều là tiếng Anh và tiếng Nhật. Phía trước phía sau liền một hàng chữ Hán to : “Cho bạn vui sướng.”

Cậu nhẹ giọng hỏi: “Dao, đây là cái gì.”

Nếu là trước đây Dụ Dao sẽ không hoảng như vậy thuận miệng nói hai câu là có thể lừa dối qua vì Nặc Nặc rất dễ lừa.

Nhưng cô cũng không nói rõ nguyên nhân. Giờ khắc này đứng ở trước mặt Nặc Nặc nhìn đồ vật trong tay cậu. Những hôm rét lạnh đêm khuya nhiệt độ cơ thể, váy dài bị nghiền nhăn. Đau đớn trên môi và ký ức hôn nồng nhiệt nơi sâu thẳm như có như không đều đang thiêu đốt sự bình tĩnh của cô.

Cô đoạt xuống nắm lấy giấu phía sau, vụng về tìm ra một cái cớ lừa trẻ con: “… Khí cầu, đừng lộn xộn.”

Nặc Nặc rũ mắt nhìn cô.

Khách sạn cửa phòng tự động đóng lại, sắc trời đã tối, đèn còn không có bật, cô liền đứng ở trước mặt, lại giống như cách xa vạn dặm.

Cho cô vui sướng.

Có thể đổi lấy một cái hôn hay không.

Nặc Nặc cúi xuống hôn ôm lấy Dụ Da trong sắc trời tối tăm. Tay đè gáy cô một đường không nặng không nhẹ rơi xuống nắm đôi tay cô giấu ở sau thắt lưng.

Toàn thân Dụ Dao căng thẳng không tự giác hơi ngẩng đầu lên hô hấp nhanh hơn.

Ngón tay Nặc Nặc rất dài nhẹ nhàng lấy hai đồ vật cô nắm lấy kia cầm trong lòng bàn tay. Cằm cậu lót ở trên vai gầy mỏng của cô nghiêng đầu lấy lòng khẽ hôn tóc mai cô.

Cậu ôm cô một tay nhéo một hộp áo mưa siêu mỏng tiếng nói lạnh lẽo cấm dục giống như sương tuyết, nhẹ nhàng nói với cô.

“Dao… Em thổi khí cầu cho chị.”

“Một lần thổi hai hộp.”

———-

Truyện được cập nhật nhanh trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com

 

Bình luận về bài viết này