Em có thể nuôi anh không?

[ECTNAK] 🌻Chương 23: Biện hộ

Editor: Nấm

Beta : Lục Hạ

Ngay khi vừa chạm môi câu nói cuối cùng Nặc Nặc thốt ra liền bị thổi bay. Bên tai của Dụ Dao chỉ còn lại một chữ “Dao” yếu ớt như thể đã gọi cô rất thuần thục so với xưng hô hàng ngày còn lưu luyến và thân thiết hơn.

Dụ Dao giữ váy, lông mi rung lên mãnh liệt cắn chặt răng mới khắc chế được sức nóng nhiễu loạn quỹ đạo.

Vì sao gió lạnh như vậy làm cho cô muốn rơi lệ.

Bộ váy còn mới tinh còn đầy đủ tem mác sờ một chút cũng biết rất có giá trị.

Rõ ràng là vải mỏng nhẹ cũng không nặng nhưng khi đặt trong tay Dụ Dao lại khiến nó đau nhức. Nhiều ngày như vậy mỗi một việc bất thường khiến cô khó xử đều hướng về cùng một nguồn gốc.

Nặc Nặc cố chấp làm tượng gỗ cho Hứa Lạc Thanh để đổi trang phục cho cô. Mỗi ngày đều đeo găng tay không phải vì sợ lạnh mà là bởi vì không muốn cô nhìn thấy vết thương trên tay nên mới chuyển đến căn phòng xa như vậy sợ làm việc cả đêm sẽ bị cô phát hiện, ồn ào đến giấc ngủ của cô. Thậm chí còn không dám nói nhiều với cô vì sợ cô phát hiện ra bí mật được anh cất giữ kín.

Anh chi tiền của bản thân vô điều kiện chỉ vì…… khi thấy cô gọi video với Hứa Lạc Thanh có nói mượn cô ấy một chiếc váy mẫu.

Tay anh lúc này sưng tấy đến đáng thương mà anh vẫn cười với cô, ngọt ngào như không biết đau là gì.

Dụ Dao cố gắng mấy lần nhưng vẫn không thốt lên lời, hung dữ với anh, kéo anh vào ôm, nhào vào bắt nạt để anh biết bản thân đã làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc nhưng có quá nhiều sự rối rắm trong đầu khiến cô ngược lại lại yên lặng.

Chuông điện thoại vang lên hai ba lần Dụ Dao mới bất tri bất giác nghe được. Cô vội dụi mắt lấy lại giọng nói vừa hay có thể che đậy sự rối rắm trong lòng.

Hứa Lạc Thanh ban đầu rất thận trọng dò xét hỏi cô đã nhận được chuyển phát nhanh chưa. Được khẳng định cô lập tức kích động như được lên thiên đàng.

“Bình sữa nhỏ của cậu rốt cuộc là thần tiên phương nào! Tay nghề cũng rất được nha! Trời ơi lúc tớ đáp ứng cậu ấy vốn dĩ cũng không có hi vọng gì chỉ đơn thuần đáp ứng nguyện vọng của cậu ấy vừa hay có thể chọn cho cậu một bộ váy tốt hơn, không…”

Cô bấm gửi ảnh cho Dụ Dao: “Cậu xem đi, trình độ này, thủ công mỹ nghệ này. Tớ chỉ gửi cho cậu ấy bản thiết kế ban đầu, mua dụng cụ nguyên liệu gỗ giúp cậu ấy, cậu ấy liền làm đúng theo tiêu chuẩn như mẫu đem đi bán có thể bán được giá cao, tớ kiếm được bội tiền khi đổi chiếc váy này!”

Dụ Dao lật xem bản vẽ chi tiết từ nhiều góc độ Hứa Lạc Thanh không hề nói quá đều nói sự thật.

Từ góc nhìn của một người ngoài ngành như cô tuyệt đối không tưởng tượng được thứ đồ mà Nặc Nặc làm trong căn phòng nhỏ của khách sạn có đủ tư cách để mang đi triển lãm.

Hứa Lạc Thanh vẫn đang nói: “Với khả năng này hoặc là mất trí nhớ thì là bản năng hoặc là thiên tài nghệ thuật bất luận như nào thì cậu cũng nhặt được bảo vật rồi, nhưng Dao Dao……”

Cô dừng lại vài giây giảm âm lượng tiếp tục nói: “Tớ thấy bình sữa nhỏ có tình cảm rất sâu đậm với cậu, mặt mũi lại như vậy đổi lại ai cũng không chịu được. Tớ khuyên cậu nên bình tĩnh một chút nuôi thì cứ nuôi nhưng đừng lạc lối. Cậu phải luôn nhớ, tâm trí và cảm xúc của cậu ấy đều không phải một thanh niên bình thường, không thể cho cậu tình yêu.”

Có một thứ gì đó vô hình xuyên qua thái dương của Dụ Dao lan dọc theo các mạch máu về tim.

Hứa Lạc Thanh trịnh trọng nói: “Bình sữa nhỏ có tốt với cậu đến đâu thì cũng không yêu. Theo cậu nói, cậu ấy phần lớn là cả đời này cũng không thể khôi phục được. Cậu ngày ngày ở bên cậu ấy thì đừng để bản thân trở lên bốc đồng.”

Dụ Dao gượng gạo mở miệng phản bác bản thân cô ấy không thể như vậy, cô lập tức đổi giọng nói tiếp: “Nói như vậy đợi đến khi nào cậu cảm thấy không thể cưỡng lại sự cám dỗ đó thì nhanh chóng gửi nó cho tớ. Tớ có thể đảm nhiệm, tớ có thể bình tĩnh, tớ nuôi được nhớ đó khi cậu không muốn cứ gửi cậu ấy cho tớ!”

Phản bác không có tác dụng khiêu khích đến cửa rồi.

“……Chết tiệt!”

Dụ Dao ân hận cúp máy nói nhiều chuyện vô nghĩa như vậy, nói nửa ngày hóa ra muốn có được Nặc Nặc của cô. Cô chỉ nói rằng mấy ngày qua cô khó chịu như thế nào cảm giác khủng hoảng như mẹ anh đang ở đây.

Cô ấy bỏ ngoài tai những lời nói xuyên thấu tim gan của Hứa Lạc Thanh ngẩng đầu tìm Nặc Nặc mới phát hiện cún con đã nhảy xuống dốc. Anh nắm chặt ngón út của cô hoảng hốt và bối rối nói được mấy chữ đều xen lẫn sự run rẩy thút thít: “Không cần, tặng người khác.”

Đừng tặng anh cho người khác.

Trái tim của Dụ Dao như bị anh bóp nát thô bạo vò ngọn tóc của anh: “Tặng gì mà tặng, em có quà cho anh.”

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Cô nhấc chiếc túi to ở bên chân lên bao bọc bàn tay đau nhức của Nặc Nặc: “Anh cho em váy em cũng chuẩn bị cho anh tây phục về mặc lên để em xem xem.”

Lễ phục được thử trong căn phòng nhỏ của khách sạn, Nặc Nặc vừa mừng vừa lo ôm chiếc túi suốt dọc đường chạy lên lầu vội vàng vào phòng tắm thay đồ. Dụ Dao không kịp bôi thuốc lên tay cho anh.

Dụ Dao ước chừng dáng vẻ mặc tây phục của Nặc Nặc suy cho cùng lần trước xử lý công việc ở tiệm làm gốm cũng tính là từng cọ sát qua. Nhưng đợi đến khi Nặc Nặc thật sự đẩy cửa ra cô đứng bên cửa sổ quay người khoảnh khắc hai mắt giao nhau cô sững sờ đứng đó. Đến tận khi anh đi đến bên cạnh cô vẫn chưa thể hoàn hồn.

Cô đều đã nhìn qua khi khỏa thân tất nhiên cô biết dáng người của Nặc Nặc ưu việt như thế nào chỉ cần có thói quen nghỉ ngơi hoạt động bình thường sẽ làm mềm đi các góc cạnh trên người.

Yết hầu của Dụ Dao vô thức chuyển động, miệng có chút khô khốc.

Một người chỉ khoác lên mình bộ vest áo sơ mi bình thường giống như lột bỏ lớp vỏ mềm mại bên ngoài lộ ra bản chất sắc nét và rực rỡ nhất.

Đôi chân thon dài thẳng tắp được bao bọc vừa phải, thắt lưng ôm sát eo, áo sơ mi che kín làn da mịn màng căng đầy. Tùy ý thở nhẹ, cổ áo cột chặt đến gáy, nơ áo được anh cầm trên tay.

Không nói gì sắc mặt chuyên chú một loại sương giá lạnh lẽo yên lặng bao phủ toàn thân anh kèm theo cảm giác cao không với tới.

Tầm mắt của Dụ Dao chuyển đến cổ tay áo bị cong của anh. Tuyệt vời, hế nào mấy nếp gấp cũng có thể phân cao cấp cùng người khác.

Thay xong trang phục tưởng chừng như biến thành người khác hiện tại đưa Nặc Nặc ra ngoài cả đoàn phim ước chừng đều cho rằng đây là vị kim chủ sau lưng cô.

Dụ Dao thấy không tốt lắm, Nặc Nặc lại ngoan ngoãn cầm nơ lên đỏ mặt chăm chú nhìn cô: “Dao Dao, không biết thắt.”

Sự non nớt của anh, sự tương phản này như muốn đòi mạng cô vậy.

Dụ Dao chống vào bức tường bên cạnh duy trì vẻ mặt bình tĩnh, hơi khàn giọng nói: “Theo em”

Cô đưa Nặc Nặc về phòng mình tìm bình xịt. Anh vuốt tóc trên trán ra sau xịt định hình vài lần lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh, lại lùi hai bước quan sát.

Được rồi, vũ khí giết người lớn nhất thế gian nhìn nhiều rất dễ bốc hỏa.

Đợi đi khoe với ông ngoại.

Nặc Nặc nói: “Dao, thay váy cho anh xem.”

Dụ Dao không hiểu vì sao lại bị yêu cầu đơn giản này của Nặc Nặc làm khó, kháng cự quay đầu: “……không thay, đợi ngày kia đi rồi, anh tự nhiên sẽ nhìn thấy thôi.”

Ngày mừng thọ, Dụ Dao xin nghỉ phép ở đoàn phim hầu hết các cảnh quay của cô đều tập trung hoàn thành có thể rảnh rỗi hai ba ngày. Xe do ông ngoại sắp xếp trực tiếp đến đón, tài xế xuống xe, mở cửa sau cho Dụ Dao: “cô chủ.”

Dụ Dao khoác áo khoác bên ngoài váy ngồi vào phía sau tự nhiên nhường chỗ cho Nặc Nặc nhưng tài xế lại tự động đóng cửa chỉ vào chỗ ghế phụ mặt không biểu cảm nói với Nặc Nặc: “Cậu ngồi đây, đừng có làm bẩn váy của cô chủ.”

Xe cách âm rất tốt nhưng Dụ Dao vẫn nghe được đại khái lập tức tức giận đi ra.

Chiếc xe tồi tàn này đóng rất chặt cửa xe mở ra không bình thường, tài xế đơn thuần đang bới móc Nặc Nặc. Ai cũng nghĩ cô tính tình lạnh nhạt với ai cũng đều không quá để ý tự nhiên mà làm khó một kẻ ngốc cũng không quan tâm là người của ai.

Rất được, lợi hại, không hổ là người Trình Điệu dạy ra.

Dụ Dao không nói gì lưu loát mở cửa đi xuống thuận tay mở cửa ghế phụ nghiêng đầu nói: “Nặc Nặc, lên xe.”

Vẻ mặt Nặc Nặc bình tĩnh ngoài mặt không hề lộ ra bất kỳ sự hèn nhát nào nghe lời ngồi vào ghế phụ, Dụ Dao vươn tay hỏi tài xế: “Chìa khóa xe ở đâu?”

Tài xế sững sờ bất gác lấy ra đặt vào tay Dụ Dao, Dụ Dao gật đầu: “Được, anh cao quý như vậy chiếc xe này không xứng với anh tự mình tìm cách đi về đi.”

Cô dứt khoát kéo ghế lái khởi động chuyển số đạp ga lao đi xịt mạnh vào mặt tài xế.

Cún con xinh đẹp trong bộ vest và đôi giày da đang nhìn ra ngoài cửa chiếc đuôi vô hình đong đưa trong lòng Dụ Dao, đôi mắt cong lên dịu dàng cưng chiều: “Dao Dao bảo vệ anh.”

Từ thị trấn đến biệt thự trên núi nơi tổ chức tiệc mừng thọ phải lái xe mất ba tiếng đồng hồ. Trời đã sang đông dọc đường đi phong cảnh ảm đạm màu xám tro cũng không có gì để xem nhưng trong không gian nhỏ bé riêng tư này chỉ có cô và Nặc Nặc.

Nặc Nặc vui vẻ như thể anh chưa từng nhìn thấy thế giới này cành cây khô và những đám mây mỏng trên bầu trời bởi vì có cô ở bên anh đều cảm thấy như báu vật cẩn thận cất giấu.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Dụ Dao bất giác giảm tốc độ ghi nhớ thời gian ở riêng với Nặc Nặc nhiệt độ cơ thể anh gần trong gang tấc. Cô thậm chí nhiều lần nắm cổ tay anh nhưng đến phút cuối đều tỉnh táo lại.

Tiệc mừng thọ bắt đầu lúc 7h, Dụ Dao 6h30 mới lề mề lái xe lên núi rẽ vào cổng sắt chạm khắc cao ngất của biệt thự có người đợi ở bên đường chặn xe lại, mỉm cười nói: “Cô chủ còn lại để tôi lái xe, cô chủ không biết đi bên nào.”

Dụ Dao không cự tuyệt, đối với thông báo của tài xế cô kéo Nặc Nặc ngồi phía sau đến ngã ba xe rẽ sang trái. Dụ Dao liếc sang nhìn ánh đèn rực rỡ cuối đường bên phải, rất nhiều bóng xe tiếng nói cũng ồn ào.

“Tại sao phương hướng lại khác nhau?”

Tài xế giải thích: “Người bên ngoài đều là đến tặng quà, cô chủ đương nhiên không thể đi cùng bên vả lại cô chủ cũng không muốn lộ mặt trước đám đông như vậy.”

Dụ Dao chấp nhận lời nói này từ khi trưởng thành cô rất ít lộ mặt mới tư cách là cháu gái nhà họ Trình. Bởi vì sự việc của cha mẹ những năm gần đây đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Trình chỉ có tiếp xúc riêng tư. Nhất là sau khi cô gia nhập showbiz ông ngoại càng tức giận cô lại càng bỏ đi triệt để hơn.

Cô không muốn để lộ thân phận này, hôm nay vốn dĩ cũng dự định âm thầm rút lui càng sớm càng tốt.

Vài phút sau, xe dừng lại bên ngoài khoảng sân tương đối yên tĩnh, tài xế nói: “Ông Trình đang đợi cô chủ ở bên trong.”

Dụ Dao nhìn xung quanh cách đó không xa có một bãi đỗ xe riêng đã chật kín chỗ. Tuy đèn không rõ lắm nhưng cô cũng có thể nhìn ra những chiếc xe rẻ tiền hay gặp trên đường không giống với khách của ông ngoại mời.

Sắc mặt tài xế có chút do dự: “Bên đó là xe nhân viên dùng. Hôm nay khách đông, người ít nên quá bận rộn.”

Dụ Dao không nhìn nữa cởi bỏ áo khoác ngoài lộ ra chiếc váy đỏ rượu trên người. Nặc Nặc đứng cách cô một bước, ánh mắt lưu luyến nhìn chăm chú trên người cô hồi lâu cũng không nhúc nhích vành tai trắng nõn dần phủ lên sắc đỏ.

Anh đột nhiên không dám nhìn lông mi khẽ cụp xuống mím môi nắm lấy tay Dụ Dao đặt lên cánh tay hơi lạnh của mình.

Dụ Dao có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn Nặc Nặc anh đứng thẳng người trong sân. Bên mặt được mạ một tầng vàng nhạt không cười mà yên lặng nhìn cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cô cảm thấy như mình đang nhìn một người khác.

Một người cô không quen thuộc nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn của cô. Một người mạnh mẽ, ngang ngược, chiếm ưu thế.

Dụ Dao siết chặt Nặc Nặc bước lên bậc thang nhấc váy lên nhưng một bàn thay phong nhã đã giúp cô làm điều đó, Nặc Nặc nói bên tai cô: “Dao Dao không cần động, đã có anh.”

Khi bước vào hành lang rực rỡ ánh đèn một vài người đàn ông mặc vest đứng hai bên cung kính chào, gật đầu nói: “Cô chủ, cô đã đến rồi, vị này tạm thời phải ở lại. Trình tổng giao phó sẽ gặp cô chủ trước sau đó mới gặp cậu ấy.”

Dụ Dao cau mày như thể biết cô sẽ phản đối giọng của ông ngoại truyền ra từ phòng lớn: “Dao Dao, đừng lộn xộn, để cậu ta đợi bên ngoài ông ngoại có vài câu muốn nói với mình cháu.”

Dù sao cũng là mừng thọ ông ngoại Dụ Dao hôm nay không đến tìm bực bội. Nói thế nào thì cũng là ông mình cũng không đến mức phải phòng bị.

Huống hồ nhiều người như vậy Nặc Nặc cũng sẽ không tự nhiên, cô sẽ nhanh chóng ra đón anh.

Dụ Dao siết cánh tay Nặc Nặc: “Ngoan, đừng làm loạn, đợi em một chút có việc gấp thì gọi cho em không thì đi tìm em cũng được.”

Cô đi theo tiến vào cửa đại sảnh sau đó cửa phòng bị đóng lại, khóa lại không dấu vết.

———-

Truyện được cập nhật nhanh trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com

Bình luận về bài viết này