Em có thể nuôi anh không?

[ECTNAK] 🌻Chương 16: Cầu hôn rồi

Editor: Minh Anh

Beta : L.Hạ

Dụ Dao đứng ở phòng bệnh bình thường dựa vào giường bệnh đối mặt với người bệnh có khuôn mặt xinh đẹp ẩn ở trong chăn bông. Ý thức sâu sắc được rằng thử thách tinh thần mà mình gặp phải lần nữa lại leo thang.

… Cô mới nghe lầm phải không, cún con muốn cô làm gì?

Lòng hiếu học của Nặc Nặc đặc biệt mạnh mẽ vết thương trên bả vai và trên lưng đều rất đau không thể làm ra động tác quá lớn. Chỉ có thể dùng cằm lặp đi lặp lại cọ sát Dụ Dao sau đó nghiêng đầu áp má lên cổ tay cô.

Trải qua vụ cháy giọng nói còn chưa khôi phục. Nói chuyện có chút cố sức, mỗi câu đều sàn sạt kéo dài: “Dao Dao dạy tôi…… Hôn như thế nào là đúng.”

Nói xong vô ý thức mà mím môi ngoan ngoãn thêm vào hai chữ: “Cầu em.”

Trước kia Dao Dao không cho phép cậu hôn thường ghét bỏ cậu, đẩy cậu một cách thô bạo. Có phải những điều đó không có nghĩa là Dao Dao chán ghét cậu hay không. Chỉ là cách cậu hôn sai rồi. Chờ hiểu rồi Dao Dao sẽ không ghét bỏ nữa.

Dụ Dao bị cọ sát nửa người đều đã tê rần. Ổn định, bình tĩnh, đừng rụt rè sợ hãi.

Tối hôm qua cô đã thông suốt rồi cô phải đối xử tốt với Nặc Nặc. Hiện giờ chó con muốn học tập kỹ năng của người bình thường thì yêu cầu nhỏ này cô sao có thể mở miệng cự tuyệt.

Hôn môi sao, dạy học mà thôi không nhất thiết là phải hai người mới được.

Dụ Dao cho rằng rất đơn giản cô xoay tầm mắt Nặc Nặc lại đưa môi dán lên trên mu bàn tay hôn một cái quay đầu ra hiệu .

Nhúm tóc trên đầu Nặc Nặc dựng lên như cây mạ non, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Hiển nhiên quá khó để tưởng tượng anh hoặc là Dụ Dao thay thế cho bàn tay.

Dụ Dao đau đầu có đôi khi chó con thật bắt bẻ, cô ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu cũng không cho cơ hội. May mắn là bệnh viện nhiều người cô còn có thể xin giúp đỡ bên ngoài.

Cô biểu hiện cũng đủ bình tĩnh, nhéo mặt Nặc Nặc : “Chờ em đi tìm cô giáo làm mẫu cho anh .”

Dụ Dao sửa sang lại chăn đem Nặc Nặc đắp kín chỉ lộ ra một đầu tóc xinh đẹp. Sau đó ra phòng bệnh cố ý mang khẩu trang kính râm mà Kiều Nhiễm để lại cho cô lại từ trong túi lấy ra còn thừa vài trăm tệ.

Ở tầng này cơ bản đều là bệnh nhẹ không kể là chữa bệnh và chăm sóc thì cảm xúc của bệnh nhân hay người nhà đều không tồi. Gánh nặng tâm lý của cô rất nhỏ vốn định nói một tiếng rõ ràng nhưng do dự nửa ngày rốt cuộc nói không ra miệng.

Cô tốt xấu gì cũng là nữ minh tinh!

Dụ Dao đến bàn hộ sĩ mượn giấy bút lưu loát viết xuống mấy chữ dán lên cửa phòng bệnh tự ôm cánh tay đứng bên cạnh.

—— “Số tiền lớn quỳ cầu biểu diễn hôn môi.”

Không quá một phút đồng hồ có bốn, năm người thanh niên đi qua đều nhiệt tình lại đây hỏi cô rằng có phải diễn với cô hay không. Dụ Dao lười nói hai ngón tay dài nhỏ làm thành dấu gạch chéo. Cuối cùng chờ đến một đôi người yêu nhỏ trẻ tuổi.

Cô đẩy đẩy kính râm đè thấp giọng hỏi: “Một trăm đồng làm phiền hai bạn hôn một chút. Loại cơ bản đơn giản nhất, được không.”

Đôi người yêu nhỏ khẩn trương kích động vui vẻ gật đầu. Dụ Dao nhẹ nhàng thở ra dẫn hai người vào phòng bệnh. Nữ sinh nhìn thấy Nặc Nặc ở trên giường ánh mắt lúc ấy sáng lên như đèn pha. Nam sinh là người thích ăn dấm mặt lập tức sa sầm kéo bạn gái trở lại trực tiếp hôn xuống làm trò trước mặt Nặc Nặc.

Miệng kề miệng, cắn đầu lưỡi. Mở đầu đặc biệt kịch liệt lửa nóng.

Tuyệt không trái lương tâm kiếm một trăm đồng tiền kia .

Dụ Dao miệng nói một câu:” Hôn mặt hoặc trán là được” còn chưa kịp nói ra miệng theo phản xạ mà chạy đến trước giường che ánh mắt Nặc Nặc lại.

Bà cô ơi, lần đầu dạy học lý luận mà chó con hiểu biết còn chưa rõ ràng thì xem cái này làm sao mà được?

Tâm tư Dụ Dao cũng không có dũng khí bắt hai người hôn mặt ngộ nhỡ thiên lôi câu địa hỏa. Cô vội vàng đưa tiền mời hai người ra ngoài. Tiền càng ít đi nên không nỡ tiêu, hơn nữa cho dù tìm thì cũng không biết gặp phải loại người gì.

Phòng bệnh đóng cửa chỉ còn hai người Dụ Dao và Nặc Nặc. Mặt của Nặc Nặc có chút nóng, dịu dàng ngoan ngoãn mà dựa vào cô rất thuần lương hỏi cô vừa rồi chính là cách hôn môi đúng phải không.

Lòng Dụ Dao còn sợ hãi: “… Cái hành động tà ác này đương nhiên là không phải.”

Nặc Nặc dễ dàng bị lừa gật đầu, ngẩng mặt: “Không muốn người khác, Dao Dao dạy anh.”

Lý trí Dụ Dao cự tuyệt lý do thoái thác là một cái lại một cái mà hướng ra bên ngoài. Nhưng mà chờ cô chuẩn bị đầy đủ lý do thì lúc cúi đầu nhìn Nặc Nặc định lực lại đương trường không đủ.

Chó con ngóng nhìn cô ngây thơ trong sáng. Bởi vì nỗ lực hướng về phía trước nên mắt to tròn hiện ra sóng nước giống như bảo vật được ngâm trong nước.

Dụ Dao cũng nhìn thấy tay trái lộ ra của cậu một lóng tay lớn bên cạnh bị bỏng. Trừ bỏ này, còn không đếm được có bao nhiêu chỗ có vết thương lớn lớn bé bé bị lửa thiêu mà cô không phát hiện.

Vì cứu cô mà tìm được đường sống trong chỗ chết chẳng qua là muốn biết hôn gì là.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Hàng rào ngăn cách của Dụ Dao yếu dần, thở dài. Cô là chủ nhân, hôn chó con thì làm sao cũng không phải việc lớn.

Cô chợp mắt cúi xuống hôn thật nhẹ ở trên tóc Nặc Nặc.

Nặc Nặc không động cả người cứng đờ như tấm khắc gỗ. Khẩn trương nâng đầu hôn trán một cách qua loa đại khái.

Dụ Dao liễm môi, đứng thẳng thân thể: “Hiểu chưa? Môi dán lên, ôn nhu cẩn thận là hôn môi, nhưng mà ——”

Cô đương nhiên biết chó con nghĩ loại hôn này dùng ở trên người ai. Trước tiên cùng anh ấy lập ra ba điều quy ước: “Hôn môi rất quý giá không phải là chuyện tùy tiện. Cậu đối với chủ nhân cũng… Nửa tháng không được vượt quá một lần, giới hạn phạm vi …… Từ trên mũi trở lên.”

Dụ Dao ở trên môi dùng tay kẻ rõ giới hạn trên dưới rõ ràng sáng tỏ: “Nhớ kỹ không?”

Ánh mắt Nặc Nặc chuyên chú ngượng ngùng gật đầu. Tóc lay động nhoáng lên thổi mạnh qua lòng bình tĩnh của Dụ Dao. Cô dạy xong tìm địa phương hoãn một hơi, môi Nặc Nặc giật giật giống như đang nói.

Giọng nói bị khói sặc rất lợi hại. Hôm nay phát âm vẫn luôn gian nan. Dụ Dao tự nhiên như vậy mà đến gần, nghiêng đầu dùng lỗ tai nghe.

Nặc Nặc cũng biết rõ nguyên nhân so với trước càng ách thử nói vài lần đều không hoàn chỉnh. Chờ lúc Dụ Dao lại gần, vành tai trắng nõn nhỏ xinh ở trước mặt mới nỗ lực phát âm ra tới: “Dao Dao, anh học xong rồi.”

Dụ Dao còn đang xác định lại nghe lời như thế không biết là nên vui mừng hay là bất đắc dĩ, hô hấp bỗng nhiên dừng lại.

Cánh môi mềm mại có chút lành lạnh an tĩnh dán lên vành tai cô.

Nụ hôn ngây ngô đầu tiên của Nặc Nặc.

Lúc ra ngoài phòng bệnh Dụ Dao quét mắt nhìn đồng hồ trên tường, mới trôi qua một hai phút mà cứ ngỡ như đã dừng lại nửa thế kỷ.

Cô thật sự thừa nhận có chút đầu nặng chân nhẹ. Tay đè nặng lỗ tai cho đến khi đứng ở cửa sổ bên hành lang không ai quấy rầy cô mới miễn cưỡng thở ra một hơi.

…Đệch.

Yêu tinh trời sinh!

Cún con phong nguyệt!

Cô nuôi nhóc con sao khó như vậy!

Dụ Dao đập cửa sổ ý đồ lấy gió bình phục những gợn sóng sinh ra. Phía sau có tiếng bước chân vội vàng đi về phía cô, thô suyễn hỏi: “Chị ,sao chị không ở phòng bệnh. Nơi này có lạnh không?”

Lạnh cái cầu, cô nóng.

Dụ Dao xoay người Kiều Nhiễm vừa chạy trốn vừa kéo khóa khẩu trang cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Từ đêm ngày hôm qua đến bây giờ vẫn luôn tự động chạy qua chạy lại ở bệnh viện và đoàn phim.

“Là vụ cháy có tiến triển,” Dụ Dao có thể đoán được thời gian này vì cái gì mà đến, “Chị cần đi thẩm vấn?”

Cơ quan công an lập án có tổ điều tra chuyên môn tham dự. Trong mấy năm nay cũng không có đoàn phim nào tới thị trấn. Đây cũng coi như là một việc lớn, kết quả mới vừa quay đã xảy ra chuyện thảm thiết như vậy. Không có khả năng không coi trọng cũng chắc rằng không thể tùy tiện chấm dứt.

Kiều Nhiễm vặn mi: “Vâng, để em đến đón chị đi. Trước mắt loại trừ khả năng tiền giấy bay vào tầng 3. Đó chính là phòng hóa trang tự động cháy. Bọn họ cần chị nhớ lại chi tiết, hoài nghi là… Chị có dùng đồ điện gì vi phạm quy định.”

Dụ Dao nhẹ kêu “A” một tiếng.

Cô dùng đồ điện? Duy nhất chỉ có điện thoại đang sạc pin là có liên quan tới cô. Nhưng lúc lửa tràn lan, điện thoại kia còn đang đặt ở trên bàn.

Cảnh sát hoài nghi là hợp lý nhưng mà vấn đề này cô đã trả lời đúng sự thật thật nhiều lần. Dĩ nhiên tác dụng không lớn. Hiện tại phòng hóa trang hoàn toàn thiêu hủy, hoàn toàn thay đổi. Nếu tìm được chứng cứ khác thì có khả năng trách đến trên đầu cô.

Bất luận như thế nào đi trước rồi nói.

Dụ Dao hỏi rõ ràng chút đưa Kiều Nhiễm đến cửa phòng bệnh, công đạo: “Em ở đây trông Nặc Nặc đi.”

Lúc ấy sắc mặt Kiều Nhiễm liền trắng, lòng còn sợ hãi mà liên tục xua tay: “ Không phải chứ chị. Chị còn không chị giết em đi. Để em trông cậu ta? Em sợ cậu ta chưa nguôi giận sẽ giết chết em!”

Dụ Dao liếc qua: “Chỉ cần em đừng lấy chuyện của chị kích thích Nặc Nặc để ý lời nói của em. Chính là bởi vì em sợ hãi chị mới yên tâm.”

Để Kiều Nhiễm biết tình trạng của Nặc Nặc cũng dám dễ dàng trêu chọc so người khác đáng tin cậy.

Dụ Dao trước khi đi giãy giụa mấy lần cuối cùng vẫn quyết định đi nói một tiếng với Nặc Nặc. Không nghĩ tới Nặc Nặc từ trong chăn ngồi dậy nắm lấy ngón út cô: “Dao Dao, anh đi cùng em.”

Cho rằng chó con nhỏ là đang làm nũng Dụ Dao mới đem áp trở về. Nặc Nặc lôi kéo cô, nỗ lực nói: “Anh mới nhớ tới một chuyện lúc anh đi ra ngoài đưa giấy hình như có một người nào đó đang đứng ở chỗ cửa tối.”

Dụ Dao lập tức phản ứng được lúc Nặc Nặc giúp cô đưa giấy cho đạo diễn nhìn thấy có người. Lúc ấy không chú ý sau khi tỉnh dậy nhớ tới nên muốn đi chứng minh cho cô.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

“Dạng người gì, đặc thù.. nhớ cái gì thì nói cái đó.”

Nặc Nặc vất vả mà kéo xuống chóp mũi: “Xấu, cao. Trên tay đeo nhẫn có hình dáng giống giọt nước, rất sáng.”

Bởi vì sáng nên bị hoảng mới để ý liếc đến.

Kiều Nhiễm ở bên cạnh buồn bực: “Mang nhẫn hình giọt nước khẳng định là nữ tổ chúng tôi có nữ sinh xấu? Em tìm lại ảnh chụp chung…

Chờ đã, tấm này Triệu Tư Kỳ so tâm, đệch cô ta mang nhẫn à!”

Vẻ mặt ngu ngốc: “Chị, trừ chị thì chỉ có Triệu Tư Kỳ là giá trị nhan sắc cao , cô ta nào có xấu ? Hay là nhận sai?”

Vừa nghe cái tên này Dụ Dao ngẩn ra một lát rất nhanh biết rõ kết quả. Cô nhắm mắt ngón tay cái ở trên đầu Nặc Nặc yêu thương mà xoa một chút, nhướng mày nói: “Thật ngại quá. Ở trong mắt Nặc Nặc chỉ sợ trừ chị tất cả sinh vật còn lại đều xấu.”

Dụ Dao không có khả năng để Nặc Nặc rời bệnh viện. Trong lòng cô có ý nghĩ trực tiếp gọi điện cho đạo diễn hỏi Triệu Tư Kỳ ở đâu. Tinh thần và thể xác đạo diễn đều mệt mỏi, khóc nói: “Đoàn phim đều phải giải tán. Cô ta tạm thời không quay liền nói có việc đi trước. Tôi cũng không ngăn được, hiện tại có lẽ đã rời thị trấn.”

“Có việc?” Dụ Dao cười lạnh, “Là sự việc quá lớn nên chạy án đi.”

Một câu chuẩn xác tỏa định nghi phạm phóng hỏa. Nếu Triệu Tư Kỳ bị đương sự lên án như vậy theo lý nên bắt người trở về dò hỏi. Động tác của cảnh sát rất nhanh. Ở biên giới thị trấn đã tìm được Triệu Thư Kỳ trên một chiếc xe buýt.

Vừa thấy tình trạng của cô ta, cảnh sát phá án liền mẫn cảm mà nhận ra dị trạng. Một cô gái xinh đẹp như thế mà sắc mặt trắng bệch như quỷ, đội mũ che đến cả chóp mũi giống như sợ ai đó biết cô ta. Suy nhược tinh thần đến mức chỉ nghe một chút âm thanh đều phát run.

Cảnh sát vốn tưởng rằng rất dễ để tra hỏi ra cái gì. Không nghĩ đến thái độ Triệu Tư Kỳ cường ngạnh. Tuy trạng thái muốn hỏng mất còn một mực chắc chắn bản thân cùng vụ cháy không quan hệ, là Dụ Dao bôi nhọ cô ta.

Dụ Dao tự nhiên đem việc Nặc Nặc nhìn thấy nói ra. Chỉ nói là ở cửa ngẫu nhiên thấy một chiếc nhẫn phát ra ánh sáng mà lại có ảnh chụp chung làm chứng.

Triệu Tư Kỳ sửng sốt, trừng mắt Dụ Dao bộ dạng tóc tai không bị thương, cuồng loạn phủ nhận: “Nhẫn là của tôi! Tôi, tôi tùy tay lấy ở phòng đạo cụ. Không tin các ngươi lục soát người tôi! Dụ Dao cô ngậm máu phun người. Rõ ràng là tự cô làm ra hoả hoạn không gánh vác trách nhiệm lại còn trách tôi?! Cô đến đoàn phim này chính là để hại người!”

Người hiềm nghi không thừa nhận, trong khoảng thời gian ngắn lại không tìm ra chứng cứ xác thực cảnh sát cũng không tiếp tục giam cô ta.

Lúc giằng co đạo diễn lau mồ hôi một đường chạy vào. Dẫn theo một cô gái , chính là vai phụ nhỏ đã nghe cô ta mắng chửi đứng chung một chỗ với Triệu Tư Kỳ lúc thực hiện nghi thức khai máy .

Vai phụ nhỏ khóc lóc nói: “Đúng vậy. Nếu không phải Dụ Dao lên án Triệu Tư Kỳ, tôi cũng không có can đảm nói ra. Đêm qua Triệu Tư Kỳ lo lắng suất diễn của bản thân bị xóa sạch nên vẫn luôn đang mắng Dụ Dao. Tôi nhịn không được nên mới chú ý cô ta.”

“Tôi thấy cô ta vào trong nhà, không mấy phút liền hoang mang rối loạn chạy ra. Trong lòng ngực giống như đang ôm bình chữa cháy. Tôi dám lên trước, liền chụp lén xuống dưới…”

“Sau khi cô ta đi lửa cháy lên,” vai phụ nhỏ càng nuốt, “Tôi sợ chết nên chỉ dám trộm đuổi theo Triệu Tư Kỳ, phát hiện cô ta giấu thứ gì ở sau nhà. Sau lại xe cảnh sát đến phong tỏa hiện trường tôi vẫn luôn không có cơ hội đến gần cũng biết đến tột cùng là cái gì.”

Cô ấy lấy điện thoại ra tìm ảnh chụp. Thời gian chuẩn xác, nhân vật tuy rằng không rõ ràng lắm nhưng cũng đủ xác định thân phận Triệu Tư Kỳ.

Cảnh sát tức khắc xuất động đi tới tòa nhà đằng sau. Tìm được một bình chữa cháy loại nhỏ chôn sâu trong một đống rác rưởi vứt đi cùng với chiếc nhẫn bị ném xuống. Rất rõ ràng Triệu Tư Kỳ cũng ý thức được thứ này rất dễ gây chú ý nhỡ may bị ai chú ý chính là phiền toái.

Chứng cứ bày phía trước như ván đã đóng thuyền. Triệu Tư Kỳ thừa nhận cũng không có cách nào, cô ta máy móc mà thuật lại.

Nói kế hoạch cô ta làm như thế nào, trước tiên ở trong nhà dự phòng chuẩn bị bình chữa cháy duy nhất ở đâu, lại như thế nào gánh vác trách nhiệm. Chuyện xảy ra về sau vì sợ tội danh quá lớn nên cô ta đổi ý lúc ôm bình chữa cháy đi cứu người sau đó quyết định giữ lại giả ngu chạy trốn.

Triệu Tư Kỳ ngây người một lúc, đột nhiên run rẩy khóc lớn: “Tôi cũng không nghĩ đến! Tôi chỉ là hù dọa người để giữ được suất diễn của tôi mà thôi! Ai biết lửa cháy lớn như vậy! Ai kêu cửa kia hỏng rồi, chuyện này không thể trách tôi!”

Đạo diễn tức giận đến run run từ trong túi bên người sờ ra một tờ giấy đổ ập xuống trước mặt Triệu Tư Kỳ: “Tự cô nhìn đi. Trước khi cô đốt lửa Dụ Dao cố ý đưa tôi thiết lập mới cốt truyện mới cho các cô! Cô dựa theo này diễn thì so với bản trước kia mạnh không biết bao nhiều lần! Nói không chừng còn có hy vọng nổi tiếng!”

Triệu Tư Kỳ phảng phất nghe được trò cười, kháng cự vừa khóc lại vừa mắng. Cuối cùng lăn lộn mệt mỏi run rẩy đem giấy nhặt lên đến nhìn chằm chằm chữ bên trên. Biểu tình trên mặt vặn vẹo nửa là buồn cười nửa là tin thẳng đến bị hối hận nuốt hết ngồi xổm xuống khóc rống.

Dụ Dao nhìn cô vài lần trong không khí phảng phất còn có mùi lửa khói làm người gần chết kia. Ánh mắt cô bình tĩnh nhìn cửa sổ nhìn về hướng bệnh viện.

Không biết Nặc Nặc đang làm gì. Cô nên dạy anh dùng điện thoại như thế nào. Ngẫu nhiên gửi WeChat thì chó con nhỏ dễ dàng thỏa mãn như vậy có lẽ sẽ cao hứng cả ngày đi.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Phòng bệnh bệnh viện, Kiều Nhiễm cầm ghế nhỏ ngồi ở đuôi giường khẩn trương đến run chân lại ngạnh sinh sinh ngăn chặn e sợ cho bản thân làm hành động nào chọc tới vị Diêm La Vương đáng yêu đang nằm trên giường kia.

Khi Dụ Dao đi Nặc Nặc vẫn luôn yên tĩnh, không khí cũng áp lực. Kiều Nhiễm biết là tác dụng tâm lý nên quả thật không muốn hô hấp. Tinh thần khó khăn vất vả đi ngủ Kiều Nhiễm mới sống lại một lần nữa.

Mẹ nó, thật đáng sợ, muốn khóc quá.

Nhưng không chỉ là sợ. Chuẩn xác nói đại khái là kính sợ. Trừ ngày đó suýt nữa bị Nặc Nặc bóp chết. Hơn nữa là tối hôm qua ở hiện trường hỏa hoạn. Tuy rằng khó có thể hiểu lại chịu chấn động mạnh bởi cái loại ý muốn điên cuồng bảo hộ này.

Làm được lại càng khâm phục.

Người có giá trị vũ lực mạnh như vậy ở bên người Dụ Dao còn thời thời khắc khắc cam tâm tình nguyện vì cô liều mạng.

Kiều Nhiễm thừa nhận Nặc Nặc trừ tâm trí tương đối dị thường thì hắn không thể so được. Cho nên những việc liên quan trước đó kể cả buồn bực và mâu thuẫn đều cùng nhau tiêu tán.

Người trên giường bệnh giật mình Kiều Nhiễm lập tức ngồi nghiêm chỉnh chỉ kém chút là hỏi ngài yêu cầu phục vụ gì.

Trán Nặc Nặc đều là mồ hôi tóc bị ướt. Mới vừa mở to mắt nhìn chằm chằm vách tường.

Giống mọi buổi sáng tỉnh lại đều mơ cùng một giấc mơ. Mảnh vụn rải rác sắc bén lại không có gì có thể rõ ràng. Lúc gần tỉnh lại, lại mơ thấy Dao Dao đóng phim quan tài cùng áo cưới cô mặc đứng ở cảnh tượng lửa lớn.

Nặc Nặc là nóng khóe mắt một mảnh hồng ngón tay nắm chặt khăn trải giường làm cho nó nhăn nheo.

Sợ hãi từ lúc lửa chỉ thiếu chút nữa là bắt đầu cháy đến bây giờ bị bỏng, sợ hãi bị lìa xa.

Rốt cuộc sao… Mới có thể cùng Dao Dao.

Nặc Nặc chịu đau xoay người sờ điện thoại dưới gối đầu. Là cô ấy đưa, nắm ở trong tay mới miễn cưỡng an tâm một chút.

Kiều Nhiễm thử thăm dò hỏi: “Nội… Anh? Anh uống nước?”

Nặc Nặc vẫn khẩn trương nắm chặt di động.

Kiều Nhiễm gãi gãi đầu, lại hỏi: “ Chị Dao Dao không biết lúc nào trở về, muốn… Em cho anh tìm điện ảnh mà chị diễn?”

Nặc Nặc run rẩy lông mi rốt cuộc liếc mắt một chút không tình nguyện mà cầm điện thoại đưa ra.

Được đáp lại trạng thái tinh thần của Kiều Nhiễm rất tốt tích cực download phần mềm video, đăng nhập nick của bản thân tìm ra bộ phim Dụ Dao lấy ảnh hậu kia.

Lúc đầu phim, Kiều Nhiễm mơ hồ nghe âm thanh Nặc Nặc rất thấp như là hỏi hắn cũng giống tự nói: “Sao lại có thể, không xa rời nhau…”

Kiều Nhiễm căn bản không hiểu, liền thuận miệng nói: “ Không xa rời nhau? Vậy kết hôn là được.”

Sợ Nặc Nặc không có khả năng hiểu việc này vì thế chỉ màn hình: “Cảnh phim đầu chính là lễ kết hôn của hai vai phụ, cậu nhìn xem.”

Nặc Nặc âu yếm ôm di động ánh sáng rọi chiếu vào trên má.

Một nam một nữ mặc lễ phục, nhẫn, mục sư đang nói vô luận bần cùng giàu có, khỏe mạnh bệnh tật, cả đời không bỏ. Hai con có đồng ý cưới, gả cho đối phương không.

Góc phòng bệnh đơn sơ này Nặc Nặc đối mặt màn hình nắm chặt di động, ánh mắt tỏa ra ánh sáng vô cùng lóa mắt.

Dụ Dao gần chạng vạng mới trở lại bệnh viện Kiều Nhiễm như được đại xá, nói chuyện với cô ở cửa phòng bệnh.“Nặc Nặc thế nào? Trạng thái tốt không?”

Thần sắc Kiều Nhiễm phức tạp: “Còn tính tốt đi. Chính là xem phim xong muốn em đưa một đống công cụ nhỏ rối loạn lung tung. Em nào dám cho, nhưng không nhìn ra muốn làm gì.”

Dụ Dao không tính toán cùng Kiều Nhiễm hỏi nhiều. Cô muốn biết cái gì thì trực tiếp đi hỏi Nặc Nặc là được.

Cảnh sắc ngoài cửa sổ tối sầm phòng bệnh nửa bật đèn không tính là sáng vừa lúc cho căn phòng lạnh băng thêm chút ấm áp nhu hòa.

Dụ Dao phóng nhẹ bước chân vào cửa để ý đến Nặc Nặc dựa vào tường ngồi ở trên giường. Chăn thật dày để ở bên người, còn đang mặc đồng phục bệnh nhân sọc xanh xen trắng áo sơ mi. Xương quai xanh có vẻ mảnh khảnh, đường cong sườn mặt sắc bén lại tốt đẹp. Tóc đen dán ở bên cổ rất mềm, ngoan một cách kỳ cục.

Cô cố tình ra tiếng đi đến mép giường kéo ngọn tóc xuống.

Nặc Nặc kinh hỉ mà nâng lên một đôi ngọc lưu li sáng rọi bốn phía: “Dao Dao, Dao Dao……”

Dụ Dao: “Ừ?”

“Anh có việc, làm ơn em..đáp ứng.”

Dụ Dao cười khẽ, lại học “Làm ơn”- loại từ mới này.

Cô kiên nhẫn nói: “Muốn sờ đầu hay sao?Thân thể không được, định mức trong nửa tháng đã dùng xong.”

Nặc Nặc đỏ mặt lắc đầu: “Là, anh cầu em…”

Động tác rất chậm nâng lên tay trái vẫn luôn gắt gao đợi sẵn hơi run mà đưa đến trước mặt Dụ Dao chậm rãi mở ra.

Nặc Nặc khẩn trương trên lòng bàn tay có rất nhiều mồ hôi mỏng. Chính giữa đặt một vòng đầu gỗ bóng loáng ôn nhuận cùng loại với vòng tay lớn nhỏ.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Dụ Dao nhớ rõ ngày hôm qua đưa Nặc Nặc đi bệnh viện lúc cô hỗ trợ thay quần áo phát hiện ở trong túi bên người. Khi đó không có sạch sẽ tinh xảo như vậy không biết là từ đâu sưu tập tới một khối gỗ nhỏ thô ráp.

Cho nên cô không ném lại để lại cho.

Hiện tại như thế nào…

Dụ Dao ngơ ngẩn vài giây đột nhiên ý thức được Kiều Nhiễm mới vừa nói Nặc Nặc muốn lấy công cụ là để chính tay mài giũa thứ này?! Mài cả một buổi chiều!

Giọng nói Nặc Nặc căng chặt, hơi trúc trắc mang theo một ít rất nhỏ tiếng nuốt: “Người khác có nhẫn Dao Dao cũng phải có.”

Dụ Dao giật mình nhìn chằm chằm.

Ánh mắt chớp động, ở dưới đèn cổ nhân tâm phách: “Nhẫn mang lên là có thể kết hôn. Dao Dao có thể……có thể…….có thể….. có thể…Gả cho ta?”

Hai bàn tay trắng.

Khối gỗ nhỏ này là bảo vật duy nhất Nặc Nặc tự tay làm.

Hết thảy tạp âm đều quay về yên tĩnh.

Dụ Dao hoàn toàn ngây người.

Hồi lâu, tay Nặc Nặc tay giơ lên phát run Dụ Dao mới tìm về giọng nói bản thân.

“… Đương nhiên không thể!”

Nặc Nặc mặt đầy mong đợi, cánh tay dần dần rũ xuống, cắn môi, màu máu như thủy triều rút đi. Đồng phục bệnh nhân treo ở trên vai, có vẻ đặc biệt trống vắng.

Lúc sắp tuyệt vọng lại dừng lại chờ đợi một lần nữa ngẩng mặt, thuần tịnh trong suốt nhìn chăm chú Dụ Dao thật cẩn thận hỏi.

“Vậy…”

“Vậy đổi thành Dao Dao cưới anh, được không?”

———-

Truyện được cập nhật nhanh trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com

Bình luận về bài viết này